Winter nghiêng người tránh khỏi những bàn tay đang cố với lấy mình của những gã đàn ông trong bộ vest mới cứng, nhả cho họ một nụ cười méo mó và chào tạm biệt người chủ bữa tiệc. Nàng cần phải về nhà, và những gã này không muốn như vậy chút nào. Nhưng bé con vừa gọi cho nàng, và nàng không muốn bé con đợi lâu.
Chỉ mười mấy tiếng, họ không gặp nhau chỉ mười mấy tiếng nhưng nàng như héo khô vì không được chạm vào bé con của mình. Và hẳn là em cũng như nàng.
Winter để tài xế lái xe vào garage, nàng quá nôn nóng để có thể cởi giày cao gót và thay bằng dép đi trong nhà. Winter đi thẳng lên cầu thang tầng 2, hướng về phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc của nàng. Nàng đẩy cánh cửa kim loại để hờ, bước vào phòng ngủ chỉ để thấy Jimin đang cuộn tròn trong chăn bông đọc sách.
Ánh mắt em sáng lên khi thân ảnh gầy gò của nàng đang tựa vào bàn học. Jimin không mất nhiều thời gian để quăng quyển sách toán sang một bên lao đến bàn học và ôm chầm lấy nàng.
Sức nặng của Jimin làm Winter lùi lại đôi chút, nàng ngồi hẳn lên bàn. Bụng Winter như có hàng trăm ngàn con bướm bay lượn khi đôi bàn tay mướt mát của Jimin ma sát hai cầu vai gầy trong khi em đang chen chúc giữa hai bắp đùi để ôm nàng chặt hơn.
Winter bất ngờ khi nhận ra dù ngồi lên bàn nhưng em vẫn cao hơn nàng, thêm cả cẳng tay trắng trẻo nhưng có vài ba sợi dây điện, và sức mạnh đáng kinh ngạc khi em nhấc nàng lên như nhấc một đứa bé. Hồi Jimin còn nhỏ, nàng cũng bế em lên như vậy.
Winter thở dốc vì một loạt hành động vồ vập của em, nàng đẩy tay em ra để lấy lại nhịp thở.
"Buổi ngoại khoá của em thế nào? Có vui không?"
Jimin bất mãn vì bị đẩy ra, nhưng em thấy thích thú vì hai gò má đỏ hồng của Winter hơn.
"Chán ngắt ạ. Nhưng Win vừa uống rượu sao?"
"Một chút. Trường vừa gửi dì bảng điểm vào chiều nay. Em làm tốt lắm, có muốn mua gì không? Xem như là quà của dì."
Bố mẹ Jimin qua đời khi em còn nhỏ xíu. Winter là người quen của mẹ và là người đã nuôi dưỡng em khi họ hàng nội ngoại tìm cách rút ruột gia sản nhà họ Yu, đồng thời đảm bảo số tiền thừa kế của Jimin không mất một đồng.
Winter đã nói dù nàng chỉ hơn em 16 tuổi, hãy xem nàng như người mẹ thứ hai của em. Và giống như những gì nàng hứa, Winter chăm sóc em chu đáo và tử tế hệt như một người mẹ.
Nhưng Jimin chưa bao giờ xem nàng là mẹ. Em nhận ra tình cảm của mình dành cho Winter khác hẳn so với tình thân, và em quá sợ hãi để có thể gọi tên thứ cảm xúc đó. Winter là một người phụ nữ đầu ba xinh đẹp, quyến rũ, thành đạt và bận bịu. Nàng không nhận ra những cảm giác khác lạ bé cưng dành cho nàng. Winter chỉ nghĩ đó là những việc mà mẹ con nào cũng làm.
Em nuốt nước miếng vì vẻ ngoài lẳng lơ, ngon ngọt của Winter, trong đáy mắt là bản năng của thú săn mồi mạnh mẽ. Giọng em khàn đi:
"Em chưa nghĩ ra. Nhưng tối nay em ngủ ở phòng dì được không?"
"Sao vậy? Máy lạnh có vấn đề gì à?"