"Tôi nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại, quả là không sai mà."
Chàng trai không nhìn thấy vẻ mặt của Na Jaemin vẫn tiếp tục bước lên.
Lúc thiếu tiền anh đi làm ở quán bar, Na Jaemin đã nhìn thấy biết bao nhiêu loại người cơ chứ, "anh hùng" ngày đó ra vẻ với cậu, chỉ là giả, tức giận quay người bỏ đi.
"Uầy, đừng tỏ ra chán ghét như vậy chứ."
Mặt chàng trai này cũng dày phết, tay nắm chặt lấy cánh tay của Na Jaemin, nhưng miệng thì lại nhả ra mấy câu đùa giỡn lưu manh.
Na Jaemin nổi giận, muốn dùng sức dứt tay ra khỏi cái nắm kia: "Buông tay tôi ra!"
"Cho tôi làm quen?"
"Cút!"
Ngay lúc Jaemin định dơ chân đá hắn thì nghe tiếng động cơ xe, đèn xe chiếu thẳng vào hai người.
Đứng đối diện với ánh đèn, anh không nhìn rõ ai đang ngồi trong xe, một lúc sau mới nhận ra.
"Sao em lại ở đây?" Na Jaemin hỏi han cậu.
"Thuận đường sao?"
Lee Jeno giấu con mắt đánh giá sau cặp kính, đánh vài cái khiến tên kia lùi ra xa.
"Đặc biệt tới tìm anh." Cậu xoa cánh tay đỏ ửng của anh "Bàn bạc chút chuyện về ba anh."
Lee Jeno bình thản trả lời anh, Na Jaemin ngồi phịch lên ghế trên xe "Vậy là em biết rồi."
"Christy vừa mới ở khách sạn của anh ngày đầu tiên, em hỏi anh vì sao ba năm trước lại chia tay, em biết đáp án rồi, chỉ là muốn nghe chính miệng anh nói thôi."
Xe từ từ lăn bánh, Lee Jeno bật nhạc lên nghe.
"Không nói cũng không quan trọng, hôm nay em đến đón anh cơ mà."
"Không phải anh không nói...."
Thật ra Na Jaemin biết sớm muộn gì Lee Jeno cũng sẽ biết được đáp án, chỉ là không ngờ anh lại rơi vào cái tình huống oái oăm này.
"Từ khi chạm mặt em ở chỗ đó, anh đã không còn đi làm nữa rồi, lần này là ngoài ý muốn thôi."
Lee Jeno không nói gì, chỉ tới khi dừng đèn đỏ cậu mới quay sang hôn lên mặt của Na Jaemin.
"Em cũng vô tình đi mới gặp được anh cơ mà, bao nhiêu lần kiếm tìm anh không thấy, vậy mà đồng nghiệp kéo đi uống rượu thì lại gặp."
"Em không thích nhìn thấy anh cười với người khác, em cực ghen tị với những người từng được anh chạm qua, cho nên mới vừa yêu vừa ghét anh... em bị lỗ rồi, còn chẳng bằng mấy người kia."
Na Jaemin nghe thấy liền bật cười, bắt đầu xoa mặt của cậu.
"Ai bảo em là một kim chủ mềm lòng chứ, lại còn nhẫn nhục chịu khó kiếm tiền phụ anh chăm sóc ba anh."
Đèn chuyển từ đỏ sang xanh, Lee Jeno cười tươi: "Từ nay về sau, em và anh cũng chăm sóc ba."
Về nhà tắm rửa xong xuôi, Na Jaemin bắt đầu suy nghĩ, nghĩ rằng bản thân nên cho Lee Jeno biết những vết thương ở trên người anh, sau đó anh cắn môi khẽ vén áo của mình lên, rồi quay sang giải thích cho cậu nghe: "Anh không có BDSM, cũng không bị ai ngược đãi,... là do anh tự tổn thương bản thân."
Nhìn thấy ánh mắt thay đổi của Jeno, anh nhanh chóng hạ áo xuống chui vào chăn "Em đừng tò mò cũng đừng lo lắng cho anh, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc đó nữa."
Lấy hết dũng khí khai báo với cậu, không thấy xấu hổ, Na Jaemin sợ Lee Jeno sẽ suy nghĩ nhiều, đành nhắm một mắt mở một mắt nhìn lén cậu.
May mà Lee Jeno hiểu cho anh, không tra hỏi, chỉ lấy tay sờ lên những vết sẹo ấy, chậm rãi nói:"Em đoán được, tuy rằng thầy Na nói mình dày dặn kinh nghiệm tình trường, nhưng mà vừa mới lên giường đã trở lại nguyên vẹn, ngây ngô, không biết điều gì."
"Hồi còn đi học.... lần đầu tiên chúng ta làm với nhau...em liền cảm thán... làm sao có thể có người mềm mại đến như vậy, chỗ nào cũng mềm."
Bị Lee Jeno đùa giỡn như vậy, Na Jaemin hận bản thân không thể tự đào một cái lỗ chui xuống. Ký ức lần đầu làm tình, anh lo lắng đến hồn phách cũng bay mất một nửa, lần đó hai người đang ngồi xem phim, lại còn uống một ít rượu, Lee Jeno làm xằng bậy kéo tay anh lên, Na Jaemin cũng ngây ngốc bị cuốn theo, rồi tiếp theo là hôn môi, cởi quần áo.
"Thầy Na sẽ không thật sự tin rằng em không còn thích anh nữa chứ?"
Nói xong Lee Jeno còn định nhào vào hôn anh, nhưng đã bị Na Jaemin đạp cho một cú "Nhanh đi ngủ!"
"Haha, tuân lệnh" cậu cười ôm chặt lấy anh "Còn có..."
"Nếu có thể quay về quá khứ, em nhất định sẽ ngăn anh tự làm đau bản thân, nhưng em không thể quay về, chỉ có thể dùng tương lai cả đời của em để bù đắp."
Đêm xuống đang ngủ ngon, Na Jaemin bị hành động mê sảng của Lee Jeno làm tỉnh giấc, anh bật đèn ngủ trên đầu giường.
"Tôi không muốn chết... không muốn chết..."
Giống như gặp ác mộng, Lee Jeno hoảng sợ, cậu nắm chặt lấy áo ngủ của Jaemin.
Jaemin nhanh chóng vỗ vỗ sau lưng của cậu để trấn an: "Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi.'
Cậu từ từ mở mắt ra, khuôn mặt hoảng hốt: "Lần thứ hai rồi..."
"Gì cơ?"
"Đây là lần thứ hai em mơ thấy ác mộng" Lee Jeno thở nặng nhọc, còn chút sợ hãi "Lần đầu là lúc em bị bệnh, em mơ thấy em chết, anh còn ngồi ở bên cạnh khóc rất lâu."
"Mơ gì thì đều không có."
Na Jaemin kiêng kị chết chóc cũng ghét chia xa, bởi vì đều đã trải qua rồi, không muốn phải trải qua điều khủng khiếp đó với cậu. Anh sợ cậu lại nghĩ xa xôi, anh nói nghiêm túc với cậu: "Chúng ta còn lâu mới xa nhau."
Na Jaemin lau mồ hôi lạnh trên người cậu, nhướn người lên tắt đèn rồi lại bật "Ôm nhau ngủ sẽ không sợ nữa"
Lee Jeno ngay lập tức giống như con gấu trúc, đem tay chân ôm chặt lấy người đối diện.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh một lúc, Na Jaemin nhắm mắt lại sắp vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng nói của Lee Jeno.
"Thầy Na nhỏ, tháng sau là sinh nhật em."
Na Jaemin gật đầu trong bóng tối: "Có muốn quà gì không?"
"Có, nhưng mà em nhận được rồi, em nói anh nghe, anh đừng nói ai nhé, từ năm 21 tuổi, điều ước sinh nhật mỗi năm của em đều giống nhau."
Hai mươi mốt tuổi?
Na Jaemin sửng sốt, là cái đêm Lee Jeno ở lại ký túc của anh sao?"
"Em hy vọng thầy Na sẽ thích em, đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em."
"Thành hiện thực rồi...'
"............Đúng vậy."
Na Jaemin không biết diễn tả niềm hạnh phúc trong tim anh hiện tại như thế nào, hốc mắt anh đỏ lên.
Tất cả nguyện vọng sinh nhật của cậu đều thực hiện được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG] [SHORTFIC - NOMIN] | EDIT | NIÊN HẠ | VÌ YÊU MÀ GHEN
FanfictionTác giả: 藏月当归 https://cydgoodfortune.lofter.com/post/3227f115_2b4012aca?fbclid=IwAR0qe68AjV990jKG0W9VeJLVxDKjJKGlOOiiGSSikHvojZ7OvdDImDOuY5o Tên gốc: 爱与妒 Tên bản chuyển ngữ do Số 1363 - Đường Hạnh Phúc đặt lại. Thể loại: Niên hạ - Người yêu cũ Tình...