CHAP 12

952 106 6
                                    


Nếu nói Lee Jeno là người yêu nhiều hơn thì cũng không phải không có khả năng, chỉ là trông mối quan hệ này, Na Jaemin mới là người yêu nhiều hơn.

Mẹ mất, bố đang hôn mê, lại còn chia tay bạn trai, công việc không có tiến triển, không nhìn thấy hy vọng ở bất cứ phương diện nào. Cái suy nghĩ "không có Lee Jeno, Na Jaemin vẫn ổn" của anh đã làm đứt sợi rơm cuối cùng mà anh đang nắm lấy.

Na Jaemin là một người mâu thuẫn như vậy, vừa muốn Lee Jeno quên đi anh, nhưng lại sợ Lee Jeno sẽ nhanh chóng quên được anh. Chớp mắt đã có thể kiếm được người khác tìm hiểu, yêu đương.

Na Jaemin thừa nhận bản thân có nảy sinh ý nghĩ ghen tị với đối tượng của Lee Jeno.

Phát hiện ra tiêu cực có thể thay thế hoàn toàn cảm giác ghen tị kia của anh, Na Jaemin bắt đầu thích làm đau bản thân, bất cứ vật dụng gì nằm trong tay cũng có thể đem nó làm vũ khí.

Nếu không phải vì nghĩ đến người bố đang nằm tại bệnh viện, chắc là cổ tay của anh đã sớm có một vết cắt dài.

Na Jaemin mất hai năm ròng rã mới có thể vượt qua bóng ma tâm lý, anh tự nghĩ rằng chắc sẽ không còn sự việc nào tương tự như vậy nữa. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, trái tim anh lại một lần nữa rung động.

Anh đặt hộp cơm xuống bàn, thẫn thờ ngồi xuống một lúc, rồi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu Lee Jeno bây giờ mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh chắc hẳn cậu sẽ chán ghét anh gấp bội, suy cho cùng cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.

Khế ước của hai người họ không phải giấy trắng mực đen, thế nhưng nếu Na Jaemin "hoàn thành trách nhiệm" của anh, Lee Jeno cũng sẽ chuyển tiền vào trong thẻ, lúc nào số tiền đó cũng không hề ít, đủ để đem đi đóng tiền cho viện an dưỡng.

Trên thực tế, anh không biết cậu có điều tra tình hình của anh không, hay là cậu thật sự không quan tâm đến nguyên nhân anh thiếu tiền. Anh không tự tiện tiết lộ bí mật của bản thân, chỉ sợ phải nhận lại sự thương hại, đồng cảm của cậu.

Na Jaemin nghĩ bản thân anh có xứng với cậu hay không? Gây cho cậu nhiều tổn thương như vậy chỉ sợ là đến thương hại cũng không thể nhận được.

Chiều tới, Lee Jeno cho dì giúp việc về sớm, gọi anh qua nấu cơm cho cậu ăn. Na Jaemin mang tay không sang nhà cậu, lục lọi tủ lạnh xem có thể nấu được món gì không, sau đó đeo tạp dề và bắt đầu làm cơm. Lee chăm chú quan sát anh rồi cũng bước vào phòng bếp.

Nhưng loay hoay một lúc Na Jaemin đã gặp khó khăn.

"Nấu cho bao nhiêu người ăn?"

Anh quay đầu ra phía cửa phòng bếp.

"Tính luôn cả tôi?"

Lee Jeno nhướn mày.

"Chẳng lẽ không?"

Na Jaemin tức giận quay vào, tiếp tục làm cơm.

Hai người đều không thích vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Na Jaemin cảm thấy may mắn, bởi vì ít nhất Lee Jeno ngày thường thích soi mói người khác hôm nay đã ăn sạch sẽ bữa cơm do anh nấu rồi.

Ăn xong Na Jaemin rửa chén bát, Lee Jeno thì đứng ở cửa phòng bếp.

Dáng vẻ đơn bạc của Na Jaemin ở đó, cúi đầu im lặng làm việc nhìn qua thật muốn ôm anh vào lòng. Lee Jeno đi đến gần anh, đứng im một lúc lâu sau đó gặm nhấm đôi tai của anh, rồi xuống đến chóp mũi rồi xuống cổ.

Na Jaemin bị nghịch đến ngứa, vừa định trốn đi, nhớ tới lời nói Lee Jeno bảo anh còn không đáng để được gọi là bạn giường, ý nghĩ trốn thoát liền bị đè xuống, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói: "....phía sau vẫn còn đau."

"Ừm, không làm." Lee Jeno hôm nay nhịn được, các ngón tay chu du ở cổ của anh: "Mấy ngày nay có bôi thuốc không?"

Cậu có một sở thích kỳ lạ đó là không nói không rằng có thể đè người ra làm ngay lập tức, Na Jaemin vội vã gật đầu, cố thoát khỏi móng vuốt của Lee Jeno, khó khăn quay người lại: "Khi nào tôi -ổn sẽ nói cho cậu biết."

Lee Jeno lau nước lạnh còn đọng lại trên tay Na Jaemin.

"Không rửa nữa."

Cậu chủ động tắt vòi nước đi, đặt tay lên gáy của người đối diện kéo người nọ vào một cái ôm chặt, nghiêng đầu hôn lấy vùng sau tai, chỗ này rất ấm áp.

"Thầy Na, tôi chuẩn bị họp lớp."

Lee Jeno mút mạnh phát ra tiếng, nhìn thấy Na Jaemin cười.

"Anh nói xem, nếu bọn họ biết tôi mang anh đi theo thì sẽ có phản ứng gì?"

Phản ứng?

Trong đầu Na Jaemin nhớ tới chuyện cũ, vai có chút co lại, nhắm chặt mắt.

Lee Jeno nói sai rồi, Na Jaemin không còn là thầy giáo giống ngày xưa, vậy mà người nọ vẫn thảo mai gọi một tiếng thầy giáo.

Đối với Na Jaemin mà nói, họp lớp là một khái niệm quá xa xôi, anh không tham gia được mấy lần.

Ngày hôm sau anh đi hỏi đồng nghiệp.

"Bình thường đi hợp lớp đại học còn phải mang theo cả người nhà à?"

Đồng nghiệp còn chọc ghẹo anh.

"Đúng rồi, còn phải mang cả con đi nữa cơ... Anh Na mang ai theo à?"

Anh xua tay phủ nhận ngay lập tức.

"Không có, tôi tò mò thôi."

Đồng nghiệp là một người khéo ăn khéo nói, hôm nay mọi người đều thắt nơ đi làm, cậu ấy vỗ vai Jaemin nói: "Đi thôi, cũng không có việc gì vội, hôm nay anh mặc bộ này nhìn trang trọng ghê! Nhìn chúng ta giống với mấy cái hộp quà được thắt ruy băng đẹp đẽ không cơ chứ."

"Cậu đi đi."

Na Jaemin bật cười, lấy khuỷu tay huých vào đối phương một cái.

"Lần sau sẽ mua cho cậu một cái nơ thật đẹp ha."

Hai người cười đùa không quá chớn nên nhanh chóng lấy lại được biểu cảm chuyên nghiệp. Na Jaemin nghe thấy tiếng anh chàng kia thay đổi, biết rằng có khách tới, cũng nhanh chóng đi tới nở một nụ cười công nghiệp.

"Xin chà...."

Đối diện anh là hai người, Na Jaemin nhìn thấy họ sắc mặt liền thay đổi trắng bệch.

Na Jaemin có thói quen thích nhìn chằm chằm vào khuôn miệng và mặt của người đối diện, chẳng qua người đối diện anh lần này trùng hợp lại là Lee Jeno. Lee Jeno cũng đang nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh của anh, sau đó anh nhanh chóng hạ tầm mắt xuống khung cảnh một cánh tay trắng nõn thon thả, khoác lên cánh tay của người bên cạnh, khoảng cách của hai người cũng rất gần nhau.

Hai mắt Na Jaemin mở to như vừa tỉnh dậy sau một trận bóng đè nặng nề, đi về phía trước nói.

"Chuẩn bị một phòng hai người." 

[ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG] [SHORTFIC - NOMIN] | EDIT | NIÊN HẠ | VÌ YÊU MÀ GHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ