Chương 5

19 2 0
                                    

Trên đường trở về Kỷ Chi Nam gọi điện cho Lily, nhưng phải chờ hơn nửa ngày cô nàng mới bắt máy, giọng cô uể oải, hình như vừa tỉnh ngủ.

“Giờ này mà còn ngủ, chị là heo à?” Kỷ Chi Nam cười nhạo cô.

Thật ra Lily còn lớn hơn cậu một tuổi, ở đầu bên kia điện thoại căm phẫn cắn răng nói: “Đi theo thầy Kỷ ngài chạy ngược chạy xuôi suốt một năm tròn, không cho phép người ta được một giấc ngủ ngon hả?”

Kỷ Chi Nam cười ngỏn ngoẻn nói chí phải, sau đó hỏi cô có biết cách nào tiêu hủy sách vở không.

“Cái này à...” Lily gãi đầu, “Đưa ra tiệm ve chai hoặc dùng máy hủy tài liệu? Không nữa thì... châm lửa đốt?”

Kỷ Chi Nam cho rằng hai đề xuất đầu tiên không thể thực hiện, đều không đạt được mục đích tiêu hủy triệt để.

Trở về nơi ở, cậu lục tung lên tìm được một cái nồi, nhà không có máy lửa, cậu bật bếp gas, cầm một quyển sách quơ quơ trên bếp rồi vội vàng ném vào nồi.

Nhưng lửa tắt nhanh quá, quyển sách còn chưa kịp bắt lửa.

Cậu đành phải làm chậm lại, cầm sách hơ trên lửa thêm một lúc, thấy góc sách bắt đầu cuộn lại mới ném vào nồi để nó tiếp tục cháy.

Kỷ Chi Nam lật mấy lá thư kẹp trong sách, đọc đến cái nào đốt luôn cái đấy, chơi quên cả trời đất.

For you, a thousand times over. Trên tờ giấy viết thư màu xanh da trời kẹp trong một quyển sách ghi một câu bằng tiếng Anh như thế, Kỷ Chi Nam đọc mà bật cười. Năm ấy mình đúng thật là cậu thiếu niên đương “tuổi dậy thì”, lén in dấu bí mật nhỏ của mình vào quyển sách người thương yêu thích, cảm thấy như vậy thật lãng mạn, về bản chất thì đang sử dụng những quyển sách nát này như Không Gian QQ.

Sau khi nếm trải sự tầm thường “tuổi dậy thì”, cậu hận không thể khiến những lịch sử đen tối này biến mất khỏi thế giới.

Quyển sách cuối cùng là tác phẩm tiếng Anh Kỷ Chi Vịnh vừa đưa cho cậu hôm nay, Kỷ Chi Nam chẳng buồn mở, hơ luôn lên bếp lửa, loại sách này cả đời này cậu sẽ không đọc nữa.

Sách bìa cứng đốt gây ra mùi rất khó chịu, khói bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến Kỷ Chi Nam bị sặc phải quay lưng lại ho khan, chờ cậu hồi phục tinh thần thì lửa đã từ quyển sách cháy đến tay cậu rồi.

“Mẹ nó!” Kỷ Chi Nam hét lớn một tiếng, ném sách xuống đất, lắc lắc bàn tay đau đớn, dường như ngửi thấy cả mùi thịt nướng.

Chuyện này xấu hổ quá đi mất. Kỷ Chi Nam ôm móng vuốt đi khắp nơi tìm hòm thuốc, nhưng tiếc là trong nhà cũng không tồn tại thứ này, cậu mở vòi nước ra, còn nước còn tát đặt tay bị bỏng dưới nước xiết, cảm giác đau đớn dịu đi không ít.

Chỉ chốc lát sau, trên mu bàn tay và một ngón tay nổi lên hai bóng nước.

Kỷ Chi Nam: “...”

Cậu đang do dự có nên đến bệnh viện hay không thì chuông cửa bỗng nhiên reo lên, đinh đong đinh đong như cuồng phong bão táp, mở cửa ra nhìn, Lily vịn thắt lưng đứng thở hồng hộc.

[ĐAM MỸ - EDIT] HÁI SAO - DƯ TRÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ