Chương 3

20 2 0
                                    

Mãi đến khi đồ ăn bị nguội mà Kỷ Chi Nam vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.

Cậu đặt lẩu xào cay vào lò vi sóng hâm nóng ba phút rồi ngồi xuống tiếp tục ăn. Chuyện không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, đời trước chính bởi vì cứ hay để tâm vào mấy chuyện vụn vặt nên mới rơi vào kết cục chết sớm, đời này dẫu sao tuổi thọ cậu vẫn chẳng còn được mấy năm, thà rằng sảng khoái hôm nay có rượu hôm nay say, cũng tốt hơn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bẻ đầu ngón tay sống qua ngày.

Ăn xong mới nhớ ra cậu vẫn chưa xử lý tin nhắn nọ, định bụng gọi điện nói chuyện cho nó đạt hiệu quả cao và ít nhàm chán nhất, nhưng đến lúc sắp nhấn nút gọi thì nghĩ lại, nếu anh ấy đã chủ động nhắn tin trước thì sao mình không thuận nước đẩy thuyền thường thức quá trình Tần tiên sinh tự vả đi vả lại nhỉ?

Kỷ Chi Nam vui vẻ bắt đầu trả lời tin nhắn: Rất tốt.

Chưa đầy ba phút Tần Ngụy Vũ đã nhắn lại: Ăn cơm chưa? Trời lạnh mặc nhiều quần áo một chút.

Kỷ Chi Nam nghi hoặc, có phải là Tần tiên sinh không đó? Cậu chần chừ một lúc mới nhắn: Ăn rồi.

Hơn nửa giờ sau, bên kia cũng không có dấu hiệu trả lời.

Kỷ Chi Nam rảnh rỗi không có việc gì làm bèn ra ban công ném một mạch quần áo bẩn vào máy giặt, máy móc ong ong bắt đầu hoạt động cậu mới như vừa tỉnh mộng, rối rít ấn dừng máy lại, ngồi xổm xuống kéo quần áo ướt sũng ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm.

Trở lại phòng khách đặt danh thiếp lên bàn vuốt phẳng lại, Kỷ Chi Nam mở điện thoại nhìn thoáng qua, vẫn chẳng có một tin nhắn nào. Cậu tự dưng cảm thấy hơi tức giận, cầm danh thiếp lên vò lại ném vào thùng rác, mảnh giấy nhăn nhúm nằm trên hộp nhựa đựng thức ăn nhanh mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ "Tần".

Đây là danh thiếp của Tần Ngụy Vũ, sở dĩ nó xuất hiện trong túi của cậu cũng giống như đời trước —— một tháng trước quay chương trình truyền hình thực tế cậu vô tình rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì biết chuyện qua miệng của Lily, cậu được một người đàn ông trẻ tuổi cứu lên, áo khoác đặt bên cạnh chính do anh ta để lại.

Kỷ Chi Nam tìm thấy một tấm danh thiếp như vậy trong túi áo khoác, khiêm tốn không phô trương nói ra thân phận thật sự của người đã cứu cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, lòng cậu vừa ấm vừa nóng, mãi đến khi xuất viện vẫn ôm khư khư chiếc áo nọ không chịu buông tay, về đến nhà cậu mang tâm trạng ngại ngùng mà sợ hãi gọi ngay cho Tần Ngụy Vũ một cuộc điện thoại, làm bộ vừa biết số điện thoại di động của anh, cẩn thận mời anh ăn tối để cảm ơn. Sau đó cậu còn cẩn thận kẹp tấm danh thiếp kia vào trong sách, coi như tín vật đính ước của hai người mà cất kỹ.

Chuyện sau này Kỷ Chi Nam không muốn nhớ lại nữa, chẳng qua là cậu ngu ngốc cương quyết một lòng rơi vào tấm lưới dệt riêng dành cho cậu, càng giãy dụa càng lún sâu vào vũng bùn, cho đến khi không thể nào thoát ra được nữa. 

Nhưng lần này, cậu nhìn chiếc áo khoác nọ, nghe được câu chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” mà chỉ muốn trào phúng bản thân mình đời trước. Một đài truyền hình địa phương xuất sắc, một chương trình chuyên nghiệp sao có thể cho phép phim trường xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Cho dù mạng cậu định sẵn sẽ có kiếp nạn này, phim trường đông đúc gần trăm người sao đến phiên một người ngoài giới không quen không biết nhảy sông cứu mình?

[ĐAM MỸ - EDIT] HÁI SAO - DƯ TRÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ