Đâu phải ai cũng được chọn cảnh ngộ nơi mình sinh ra, cũng làm gì có ai dám khẳng định mình là một đứa con nghèo trong gia đình bần hèn và có ai có thể chịu nổi mọi sự đả kích hay sự sỉ nhục từ miệng lưỡi của thế gian. Đã làm gì có ai...
Từ lúc nhỏ đến giờ tôi luôn có được sự yêu thương và đùm bọc vô bờ bến của mẹ, mẹ chăm sóc mẹ vỗ về, mẹ dành cả thanh xuân của mình chỉ để nuôi tôi, và đến khi tôi lớn tôi đâu có biết rằng bà đã trải qua những gì: sự nhục nhã, yếu hèn, từ một con người thấp cổ bé họng...và mọi khổ tâm của bà đến khi mất đi tôi mới hiểu cho đến khi lớn lên tôi lại một lần nhớ lại vào cái ngày định mệnh ấy...
-"Con mụ già, đưa tiền đây cho tao làm chầu rượu thịt nhanh lên, con mụ già đâu rồi."
Bố của tôi trước kia là một người đàn ông trụ cột của gia đình mặc dù ông có chút trầm tính nhưng lại luôn quan tâm gia đình và chăm chỉ làm việc, từ cái ngày ông mất đi niềm tin vào mẹ tôi, mọi việc trong cuộc sống này dường như không còn ý nghĩa gì, đến cả tôi ông cũng không thèm để ý.
-"Thế ông lại say xỉn đấy à, ông có biết mấy giờ rồi không mà còn nhậu với chả nhẹt, ông không sống thì cũng phải để cho mẹ con tôi yên thân đi chứ, cứ thế này tôi biết thì lấy gì mà nuôi thằng Khải đây."
-"Bà câm mồm đi, bà biết cái chó gì mà nói, nuôi không được thì bán mẹ nó cho xong đi lấy tiền, con chó nó còn đáng 1 khấc."
-"Ông nói thế mà nói được à, hơn chín tháng mười ngày tôi đau từng khúc ruột đẻ nó ra, giờ nuôi nó lớn tần này rồi mà ông bảo bán nó đi à, ông còn lương tâm không hả, ông chỉ suốt ngày tụ tập với đám mất dạy ngoài kia rồi về đánh đập mẹ con tôi thôi, ông có làm được cái gì đâu."
Cứ như vậy tiếng cãi nhau to tát lại một lần nữa vang đến những nhà hàng xóm xung quanh, mấy bà hàng xóm xúm vào nhau mà xì xào chỉ trỏ. Kẻ ác mồm ác miệng thì nói rằng từ cái hồi bố tôi đi lính về bắt được quả tang mẹ tôi tằng tiện với người đàn ông khác, nào thì có người nói mẹ tôi quyến rũ trai làng mà không lo chăm bố mẹ chồng để hai ông bà biết được. Nghĩ đến đây mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay trong người tôi không còn kiềm chế nổi, trong cơn tức tôi chạy từ trong nhà ra mà gân cổ lên đôi tranh, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng mẹ tôi không phải là người như vậy và tất cả chỉ là lời bông đùa mây gió của những kẻ ganh ghét mẹ tôi mà muốn làm gia đình tôi phải tan nát. Tôi đã khóc, nước mắt của một đứa nhỏ 5 tuổi rơi xuống ướt đã đẫm cả cái áo rách, nhưng dường như họ càng phỉ báng mẹ tôi bao nhiêu thì nỗi cam chịu của tôi lại lớn bấy nhiêu, từ trong tâm thức tôi đã quyết tâm rằng mình phải khiến cho những người này phải trả giá, phải nhìn thấy nỗi tủi nhục mà mẹ con tôi đã trải qua như thế nào, chắc chắn, chắn chắn là như vậy...._____Hết chap 1______
Tác giả: Vũ Phong
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc Khuất Trong Đêm
TerrorTừ một cậu bé yếu đuối đã phải chịu mọi uất ức và tủi nhục, giờ đây đã là một người khiến cho tất cả phải hối hận về những gì họ đã làm với mẹ con hắn.