"Chào anh, bao lâu nay ta đã không gặp nhau
Sau bao nhiêu lâu gìơ anh đã như thế nào
Còn em, khi không còn anh kề bên con tim em vẫn nhói đau
Và em vẫn nhớ nơi đây cũng chính là nơi đôi ta gặp nhau lần đầu
Anh vẫn thế chẳng thể quên ngày mà em đã cất bước ra đi
Bỏ lại anh sau lưng với ánh sáng nhạt nhòa trên con phố đầy mưa rơi
Vì em đi em đã không nói với anh một lời nào
Rồi ngày hôm nay đôi ta gặp nhau ở đây thật khó nói với nhau một câu
Xin chào anh, người đã mang cho em hơi ấm khi xưa
Một khi đêm mưa rơi xuống đôi vai em ướt lạnh nhưng nay không còn nữa
Xin chào em, người mà anh từng đắm say
Người ra đi đâu có hay, và chợt đến hôm nay trái tim anh vẫn chưa đổi thay
Xin chào, người hôm qua
Xin chào, bao lâu nay anh đã ra sao
Xin chào, người hôm qua
Bao lâu nay em đã ra sao"
Thiên Thiên ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ liệu tình cảm của cậu và Tiểu Khải có xảy ra giống như trong bài hát hay không, liệu một ngày nào đó Tiểu Khải có rời xa cậu hay không, nếu có thì liệu cậu có đủ can đảm để có thể mỉm cười một cách tự nhiên khi vô tình gặp Tiểu Khải tay trong tay với một người khác không phải là cậu hay không, và liệu .........
- Cục bông, cục bông - Tuấn Khải lay lay Thiên Thiên nhưng chả thấy cậu có phản ứng gì cả. Từ lúc cậu đến tới gìơ cũng đã hơn 15 phút rồi, trong suốt 15 phút đó cậu cứ lay Thiên Thiên nhưng chẳng thấy cậu phản ứng lại.
"Chắc lại tâm hồn treo ngược cành cây rồi"-Tuấn Khải thầm nghĩ-"Để xem em có phản ứng lại khi nghe câu này không nhé"
Trên môi Tiểu Khải nở một nụ cười gian xảo, cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã làm cho biết bao nhiêu cô gái phải nhập viện vì mất máu. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, từ lúc học trung học đến gìơ cậu nhận không ít lời tỏ tình nhưng cậu đều từ chối tất cả. Cậu biết khi cậu công khai tình yêu của mình dành cho Thiên Thiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng dù sao cậu cũng đã nói ra và điều cậu không ngờ tới chính là mọi người không ngăn cản cậu đến với Thiên Thiên mà còn ủng hộ cậu rất nhiều. Và bây gìơ cậu và Thiên Thiên đều rất hạnh phúc. Kết thúc hồi tưởng, Tiểu Khải gọi phục vụ và nói nhỏ với cô ấy điều gì đó. Cô phục vụ mỉm cười và nhanh chóng quay đi. Tiểu Khải khẽ cười, " lần này em tiêu chắc rồi cục bông à"- Tiểu Khải thầm nghĩ.
Còn Thiên Thiên, cậu không hề biết Tiểu Khải đã ngồi đối diện với cậu từ khi nào. Chỉ đến khi mùi thơm của đùi gà xâm nhập vào mũi cậu bất hợp pháp khi đoa cậu mới để ý đến sự tồn tại của Tiểu Khải.
- Hihii, gọi em là đùi nhi quả không sai mà
- Em cấm anh gọi em như zậy, em không thích đâu - Tiểu Thiên đỏ mặt phản kháng lại Tiểu Khải.
- Nhưng anh thấy biệt danh đó dễ thương mà, gọi nghe dễ thương hơn cục bông nhiều.
- Thôi bỏ bỏ bỏ, coi như chưa có chuyện gì hết. Anh tới đây từ khi nào zậy.
- Tới lúc tâm hồn em còn bay cao bay xa kìa, ngồi ngẫn ngơ mà không biết tới sự tồn tại của anh luôn, em làm anh tổn thương đó - Tiểu Khải làm ra vẻ đau đớn làm Thiên Thiên cười như chưa bao gìơ được cười.
Tiểu Khải mỉm cười, anh rất thích thấy nụ cười của Thiên Thiên, nụ cười đó làm anh cảm thấy ấm áp lạ thường, đặc biệt là cái lúm đồng tiền nhỏ đó, nhưng anh không biết anh có thể nhìn thấy nụ cười đó thêm được bao lâu nữa.
- Thiên Thiên nè, em bỏ thói quen nghe nhạc bằng tai phone mà mở âm lượng max có được không. Em nghe như zậy không tốt cho tai của em đâu.
Thiên Thiên vừa ăn vừa trả lời:
- Em cũng muốn bỏ lắm nhưng mà em không bỏ được. Nghe nhạc như zậy em thấy thoải mái hơn, với lại.......
- Với lại chuyện gì??-Tiểu Khải tò mò hỏi lại
- Dạ không có gì- Tiểu Thiên mỉm cười trả lời Tiểu Khải.