Ngày hôm sau...................
"It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again."
- Alô.....- Thiên Thiên trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ.
- Cậu là Thiên Thiên phải không ạ.
- Hả......- Thiên Thiên nhìn số đang hiển thị trên màn hình. Là số của Tiểu Khải. Tiểu Thiên cười cười trả lời lại:
- Tiểu Khải, anh giỡn như vậy không vui chút nào.
Giọng nói ở đầu bên kia tiếp tục hỏi lại:
- Cậu có phải là Thiên Thiên không ạ???
"Không phải giọng Tiểu Khải, ai thế nhỉ, sao lại cầm điện thoại của Tiểu Khải, lại là giọng con gái nữa, không lẽ Tiểu Khải.......... "
- Cậu là Thiên Thiên đúng không?????
- Tôi là Thiên Thiên đây, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ.
- Tôi là Trương Vũ Thư, bạn của Khải, chắc cậu cũng nghe Tiểu Khải nói về tôi rồi đúng không. Tôi gọi cho cậu là muốn nói cho cậu biết một chuyện.
- Chuyện gì vậy ạ??????
- Tiểu Khải đi rồi.
- Dạ??????- Tiểu Thiên ngờ hoặc hỏi lại- Tiểu Khải đi đâu vậy ạ??????
- Đi đến một nơi không thuộc thế giới này. - Vũ Thư vừa nói vừa khóc nấc lên.
- Bây gìơ chị đang ở đâu vậy.- Tiểu Thiên cố cầm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
- Bệnh viện Tân Kiều.
- Em sẽ tới ngay chị ra trước cổng bệnh viện đợi em nha. Khoảng 15 phút nữa em tới.
Vừa dứt câu Thiên Thiên liền tắt máy, chuẩn bị xong cậu liền phóng xe chạy đến bệnh viện. Cũng may lần trước Tiểu Khải có dẫn cậu đến bệnh viện để thăm bạn của Tiểu Khải, nếu không bây gìơ cậu đi hỏi đường thì chết khổ. Vừa đến bệnh viện cậu đã thấy Trương Vũ Thư đang đứng đợi mình. Vũ Thư thấy cậu liền vẫy tay, rồi cả 2 người chạy vào bệnh viện, và rồi phòng bệnh của Tiểu Khải dần hiện ra. Trong căn phòng trắng muốt nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Tiểu Khải nằm ở đó, vẫn thân hình đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng bây gìơ cậu đã không còn thở nữa. Trên tay cậu vẫn nắm chặt con gấu Kuma mà Thiên đã tặng trong ngày sinh nhật. Thiên Thiên vẫn nhớ rõ ngày hôm đó Tiểu Khải nói cậu ấy không phải con nít 3 tuổi sao lại tặng gấu bông cho cậu ấy. Lúc đó Thiên Thiên chỉ cười rồi nói vì cậu thích nhất là gấu Kuma, với lại con gấu của Tiểu Khải và của cậu là một cặp. Có gấu Kuma bên cạnh để canh chừng Tiểu Khải không đi lăng nhăng với các cô gái khác. Tiểu Khải nghe cậu nói như vậy chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì thêm.
Thấy Thiên Thiên im lặng không nói gì, Vũ Thư lên tiếng:
- Bệnh hạ đường huyết của Tiểu Khải đột nhiên trở nặng, bác sĩ nói cậu ấy không sống được lâu nữa nên khuyên cậu ấy còn điều gì muốn làm hãy thực hiện hết đi nếu không sau này sẽ hôi hận.
- Vậy sao.
Thiên Thiên trả lời trong vô thức. Bây giờ trong tâm trí của cậu tràn ngập hình ảnh và những kỉ niệm của cậu và Tiểu Khải. Bây giờ cậu mới hiểu lí do tại sao hôm qua Tiểu Khải lại hỏi cậu những điều đó. Anh ấy vốn dĩ đã biết 2 người sẽ chia xa nhưng tại sao anh ấy không nói gì hết. Tại sao anh ấy lại chịu đựng một mình mà không tâm sự với cậu. Tại sao anh ấy lúc nào cũng chịu đựng một mình như vậy chứ. "Tại sao vậy Tiểu Khải, tại sao anh không nói cho em biết, tại sao chứ, anh mau tỉnh dậy trả lời em đi Tiểu Khải. Lần trước là em nói dối đấy, em không ổn một chút nào, anh mau tỉnh dậy đi, tên cua đao đáng ghét kia". Thiên Thiên tự dằn vặt bản thân mình. Cậu trách mình đã quá vô tâm với Tiểu Khải để bây giờ Tiểu Khải không còn ở đây nữa rồi. Anh ấy đã đi thật xa, đi đến một nơi mà cậu không bao giờ có thể chạm tới được. Trên gương mặt cậu những giọt nước mắt cứ lặn lẽ rơi như để xóa đi những dằn vặt trong lòng cậu.
Cuối cùng Tiểu Khải cũng đã được mai táng. Tất cả mọi người đều khóc nức nở trừ Thiên Thiên. Cậu không muốn Tiểu Khải nhìn thấy cậu yếu đuối khi không có anh bên cạnh. Cậu muốn giữ đúng lời hứa của mình với Tiểu Khải. Cậu sẽ cố gắng sống thật tốt bởi vì cậu biết rằng ở một nơi nào đó Tiểu Khải luôn luôn dõi theo và bảo vệ cậu.
"Tạm biệt anh, người hôm qua đã từng là tất cả của em".
___________________________________________
Đôi khi tình yêu không có nghĩa là cả 2 sẽ ở bên nhau đến trọn đời, luôn ở bên cạnh chăm sóc nhau, mà đôi khi tình yêu còn là sự hy sinh bản thân mình cho người mình yêu. Dù không được ở bên cạnh nhau, dù 2 con người ở 2 thế giới khác nhau nhưng trái tim của họ vẫn hướng về nhau đó chính là tình yêu đích thực.
-------------------------------------------------------------
Lần đầu viết fic nên mình cũng không biết phải viết gì. Đôi chỗ câu văn chưa được trau chuốt lắm các bạn thông cảm nha ^_^. Cũng như những tác giả khác mình cần ý kiến của các bạn để có thể chỉnh sữa lại những thiếu sót và cố gắng hoàn thiện các tác phẩm sau này. Mong các bạn giúp đỡ*cúi đầu*.