Hoài Lân Giáp

325 37 5
                                    

Tiểu hắc long thật ra là đại hắc long, có thể hô mưa gọi gió, có thể khiến đất bằng dậy sóng.

Nhưng hắn cảm thấy rất phiền.

Thân thể quá lớn, trên núi thì chật, trong nước lại lạnh, đồ ăn quá ít.

Cho nên hắn quyết định bám lấy một bạch tiên nhân, im hơi lặng tiếng nằm trong túi của người ta, còn ăn hết đồ ăn vặt của người ta.

Hắc long cảm thấy vị tiên nhân này đầu óc có vẻ hơi ngốc. Mỗi lần y sờ vào túi đồ ăn vặt, không sờ được bất cứ cái gì cả, cũng không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại vẫn tiếp tục nói chuyện không dứt.

Rốt cuộc đến một ngày, tiên nhân xử lý cầu phúc bị thương. Hắc long lúc này mới biết, vị tiên nhân kia không ngốc, kẻ ngốc chính là hắn.

Tiên nhân rửa sạch sẽ máu ở trên tay mình, đưa tay cho vào túi.

Hắc long thấy y chật vật, cuối cùng nổi lòng từ bi, để lại một khối điểm tâm cho y.

Ai ngờ ngón tay trắng nõn nà kia bỏ qua cả điểm tâm, chạm đến trên người hắn.

Ngón tay kia nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng của hắc long, tiên nhân dịu dàng an ủi: "Tiểu xà tinh, vừa rồi tiếng nổ mạnh có lẽ dọa đến ngươi rồi. Không sao đâu."

Hóa ra người ta đã sớm biết hắn đang trốn ở đây, còn coi như sủng vật mà nuôi dưỡng.

Hắc long không nói gì, lão tử là rồng.

Một đường đi về này, tiên nhân vừa trấn an hắn, vừa sờ soạng hắn, cũng lẩm bẩm than phiền: "Tiểu xà tình này, ca ca ta không dễ ở chung, ngươi phải giấu mình cho tốt đấy. Chờ đến lúc trở về, ta xem vết thương của ngươi. Ta cũng không biết ngươi có bị thương không, ngươi lại không biết nói chuyện..."

Đại hắc long không nói gì, con mẹ nó đừng sờ soạng nữa.

Bọn họ vất vả mới qua được một cửa kiểm tra của Sư Vô Độ, tiên nhân trở về điện Phong Sư mới cẩn thận ôm "tiểu xà tinh" cho ra ngoài.

Hắc long nằm yên ở trong lòng bàn tay tiên nhân, thân thể nhìn hơi mảnh khảnh một chút, nhưng khi đứng thẳng lại mang dáng vẻ đoan chính.

Tiên nhân muốn sờ hắn nữa, hắc long lại nghiêng đầu né tránh.

Hắn chạm lớp vảy lên lòng bàn tay tiên nhân, nhìn mặt tiên nhân vẫn còn dính máu, câu mắng vừa tính nói ra lại lặng im nuốt trở lại.

Hắn dừng một chút mới mở miệng: "Ngươi không nhìn thấy trên đầu ta có sừng à, Sư Thanh Huyền?"

Tiên nhân ngạc nhiên hỏi: "A? Ngươi biết tên của ta!"

Hắc long thật sự không biết nên nói gì nữa. Hắn là rồng, nhưng hắn không có điếc.

"A ha ha ha! Ra là vậy, ngươi có sừng! Vậy ngươi là rồng?" Tiên nhân cười xong lại nghịch vảy hắn.

Sư Thanh Huyền sờ đến nghiện. Đừng nhìn vảy rồng cứng rắn là nghĩ nó cứng thật. Lớp vảy như ngọc đen vô cùng đẹp, lúc vuốt mang theo sự trơn trượt, còn lưu lại độ ấm trên tay.

"Ngươi tên là gì thế, tiểu hắc long?"

Hắc long nhíu mày. Tiên nhân này có tật xấu gì vậy, có thù oán với sừng rồng à, cứ sờ sờ sờ suốt!

[SONG HUYỀN] Hoài Lân GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ