[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Cậu Không Biết
==================================
-1-
Lục Trường Trạch bảo vệ chiếc balo đen ở trước ngực, khó khăn chen chúc qua dãy ghế ngồi đông đúc, hôm nay anh mua vé tàu đứng, chuyến đi lần này rất xa, xung quanh đều là những người đang hối hả trở về quê để kịp ăn Tết, sau hơn chục giờ đi tàu, mọi người ở đây đều cạn hết sức lực, mỏi mệt tìm chỗ dựa hay nằm xuống, không thì đứng im đấy nghỉ ngơi.
Lục Trường Trạch một tay bợ lấy balo, một tay cầm ly mì ăn liền, định đi đến khoang đầu tàu bên kia lấy nước nóng, anh có chút đói bụng, hôm qua từ lúc lên tàu đến giờ anh vẫn chưa ăn gì...
Thật vất vả mới lấy được nước, Lục Trường Trạch không dám lấy quá nhiều, anh đậy nắp mì ly lại, khó khăn xoay người chen vào nơi hút thuốc bên cạnh toilet, đứng trong góc khuất nhỏ ăn mì...
Lục Trường Trạch ăn rất nhanh, anh phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, trong tàu có quá nhiều người và hầu hết những người mua vé đứng đều là dân công, có người nhìn hiền lành chất phác, nhưng cũng có người thoạt nhìn không phải dạng tốt lành gì, nếu ăn rề rà thì sẽ phát sinh ra nhiều phiền toái, hơn hết là anh cũng không muốn gây chuyện ở nơi đông người như vậy. Ước chừng ba nĩa là đã giải quyết xong chỗ mì chưa được ngâm kỹ, sau đó anh vứt ly mì vào thùng rác cạnh đó.
Ăn xong, anh tìm một góc nhỏ chật chội chen vào, bên cạnh còn có hành lý của người khác, nhưng Lục Trường Trạch không quan tâm, anh chỉ ôm chặt lấy cái balo đen trong tay, tựa cái đầu đã bết vào vách tàu đang rung chuyển, anh như bị mê hoặc bởi phong cảnh trôi vù vù bên ngoài cửa sổ.
Lục Trường Trạch năm nay đã 37. Đàn ông ở độ tuổi này đáng lẽ phải yên bề gia thất từ lâu, nhưng anh thì không. Điều mà Lục Trường Trạch có được ở độ tuổi này là những nếp nhăn nơi khóe mắt, một trái tim sẽ không bao giờ rung động ngoại trừ việc đập để duy trì sự sống, cùng với mười lăm nghìn tiền mặt trong túi, đó là tất cả những gì anh có.
Anh đã mua vé đến trạm cuối, nhưng thực tế, Lục Trường Trạch lại không biết mình sẽ xuống đâu cũng như sẽ sống phần đời còn lại của mình ở thành phố nào. Chiếc tàu đang đi về phía nam, càng về phía nam, thời tiết càng nóng, chiếc áo khoác dày cộp trên người khiến anh cảm thấy nóng nực, nhưng Lục Trường Trạch lại không có ý định cởi ra, nó quá phiền phức, thôi cứ để che như vậy đi, anh hiện tại không muốn cử động, ở chỗ chật hẹp như này, muốn xoay người thôi đã khó rồi, huống chi anh còn mang theo một số tiền lớn như vậy trên mình.
Chiếc tàu từ từ ngừng lại, Lục Trường Trạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở ngoài có rất ít người, số khách xuống tàu ở trạm này không có bao nhiêu, vì đây chỉ là một cái trạm nhỏ, thậm chí nó còn không có sân ga, có thể nhìn thấy xuyên qua tấm bảng hiệu ga tàu màu trắng là dãy núi rừng xanh tốt và anh có thể cảm nhận được cái lành lạnh của cơn mưa ngay bên ngoài tàu thông qua lớp kính cửa sổ.
Chuông tàu reo lên, Lục Trường Trạch vội vã chen ra khỏi đám đông, xuống ngay khi tàu vừa mở cửa.
Vậy ở đây đi, anh nghĩ.
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Cậu Không Biết
De TodoTên gốc: 你不知道的太多了 Tên Hán Việt: Nhĩ bất tri đạo đích thái đa liễu Author: 钟小乐 - Chung Tiểu Nhạc Raw: www.jjwcx.net Translator & Editor: bwijes Category: Đam mỹ, đô thị tình duyên, 1v1, ngược luyến, nhẹ nhàng, hiện đại, cận thủy lâu dài, chủ thụ,... ...