Tôi - công dân gương mẫu sống trong thời đại hòa bình, được tiếp nhận kiến thức khoa học công nghệ thời 4.0 và theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng bất hạnh thay tôi lại nhìn thấy những thứ không thuộc phạm trù khoa học có thể giải thích, cụ thể là tôi thấy được hai bên vai mình hai bé nhỏ nhỏ xinh xinh, một bé áo trắng cánh trắng có vầng sáng trên đầu là thiên thần, đại diện cho sự lương thiện. Một bé áo đen cánh đen với cái đuôi nhọn và cây đinh ba là ác quỷ, đại diện cho những điều xấu xa tàn ác.Không những thấy mà tôi còn nghe hai bé nói chuyện, khuyên tôi nên làm cái này nên làm cái kia, có đôi khi hai bé nó còn đánh nhau ỏm tỏi. Niềm tin của tôi dần vỡ nát, rồi lâu ngày tôi theo chủ nghĩa duy tâm mẹ luôn. Chứ sợ hãi quá mà.
-------------------
Bé thiên thần tên Job, còn bé ác quỷ tên Bas. Kì thực tôi thích bé Bas hơn, không phải tôi là người xấu thích làm điều ác đâu, mà tại tôi thấy Bas dễ thương hơn thật. Em ấy quậy phá dữ lắm, nghịch ngợm rồi lại hay bày trò gây sự với Job. Job thì khỏi nói, mặt mày nghiêm túc, suốt ngày im ỉm lạnh lùng, chỉ khi cả hai cạnh tranh khuyên tôi thì mới thấy bé nói nhiều rồi còn đánh nhau với Bas, chứ còn bình thường bé nó chả thèm quan tâm tới ai luôn.
Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng tương đối nhàn hạ, vì là tác giả viết tiểu thuyết sống qua ngày nên tôi chỉ thích ở lì trong phòng ngồi nhìn hai bé con thôi chứ chả thích ra ngoài. Tôi cũng mày mò mua đồ này đồ kia về làm cái nhà nhỏ cho hai đứa, có chia phòng có giường nệm hẳn hoi, ba mẹ tôi nghĩ tôi chơi búp bê nên mua một đống kim chỉ với vải vóc về cho tôi thỏa sức sáng tạo, may hẳn cho Job với Bas mỗi đứa một tủ quần áo luôn.
-----------------------------
Từ ngày có cái nhà là hai bé không đậu trên vai tôi nữa, thay vào đó là Bas tranh phòng với Job, hai đứa còn tranh mấy bộ đồ tôi mới may.
- Tên mặt lạnh kia!!! Trả cái quần đây!
- Không nha. Quần này với áo thun chị Yoon may cho tui. Bas cũng có mà!
- Nhưng không thích! Thích cái quần có nút gài thôi.
- Sao mà hay dựt đồ quá đi! Mặc rộng tuột lên tuột xuống mà cứ giành là sao?
- Thích dị đó. Ngang ngược dị đó chịu hông chịu thì thôi! Chị Yoon!!! Chị lấy cho bé cái quần i mà!!!!
- Nhưng mà cái quần đó chị may theo số đo của Job mà. Bas mặc không vừa đâu. Lát chị may cho cái mới nhé?
- Hứ. Hổng thèm nựa.
- Ơ kìa em.
- Kệ đi chị. Bản tính vậy rồi. Lát cũng kiếm cớ giành này giành kia à.
- Bé Job hiểu rõ quá nhỉ?
- Xùy. Con nít!
Tối ngày hai đứa cứ tranh vậy đó. Riết rồi không thèm can ngăn hay khuyên nhủ tôi luôn chứ. Thôi cũng tối rồi. Đi ngủ cho lành cái thân già thôi.
-----------------------
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ ngày tôi nhìn thấy hai bé thì cũng đã trải qua mấy mùa xuân rồi. Năm nay nhà tôi mừng giao thừa lớn lắm, mới có 7h mà ba mẹ tôi rủ nhau ra ngoài hâm nóng tình cảm sẵn tiện đi coi bắn pháo bông rồi. Tôi thì không hứng thú nên ở nhà với hai bé yêu của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas shot series
Humorlàm miếng vitamin JobBas hông? những đoản ngắn dành riêng cho anh sói với bé dâu🥰