Một Ngàn Chữ Phép Tắc

650 39 0
                                    

Hoàng hậu sau khi từ cung thái hậu trở về, liền ngồi thong thả uống trà, chờ đợi.
Một lúc sau, Ngọc Hồ quí phi đi vào cùng bốn người thuộc "tứ phi ", bao gồm Lan phi, Đan phi, Ngọc phi, Linh phi, sau đó là các vị tần.
Bọn họ cùng nhau bước vào, xếp thành hai hàng, phân theo vai vế mà đứng. Sau đó cùng nhau đồng thanh hành lễ :
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.

Thẩm Mộng Dao cười hiền. Bốn vị thuộc tứ phi kia vào cung hồi 15 tuổi, cũng là nhờ khuôn mặt đẹp nên muốn có cuộc sống đỡ vất vả hơn các nữ nhân khác, đành dấn thân vào đây mặc dù biết rõ không được hoàng đế nhìn đến. Bốn người họ thường xuyên gặp gỡ nhau trò chuyện, ăn bánh uống trà, ngâm thơ viết chữ, bàn tán đủ chuyện trên đời. Chung qui rất vô hại.
Dung Tần và An Tần có bản tính háo ăn, vạ miệng, nhưng cũng rất tốt tính.

Chỉ duy nhất có vị quí phi kia là tâm tư quá khó lường, Thẩm Mộng Dao thật sự phải đề phòng con người này.
Năm đó Viên Nhất Kỳ đăng cơ, một lòng chỉ muốn lập nàng làm hoàng hậu, muốn bãi bỏ tam cung lục viện, không nạp thêm thê thiếp, nhưng đây đã là qui định của lão tổ tông, cô cũng không làm trái được. Nói trắng ra là lập ra cho có hình thức chứ thật sự không hề lui tới tẩm cung của bọn họ, thẻ bài cũng chưa một lần được hoàng đế lật tới.
Thẩm Mộng Dao nâng tay lên ra hiệu :
- Miễn lệ, các ngươi ngồi đi.
- Tạ hoàng hậu nương nương. - Bọn họ ai nấy mỉm cười ngồi xuống, hớp ít trà bích loa xuân do Thẩm Mộng Dao sai Thi Vũ chuẩn bị sẵn. Bên cạnh còn có ít bánh ngọt.
Ai nấy đều thầm khen hoàng hậu có mỹ vị thật tuyệt vời, món trà ngon như vậy làm ai cũng say mê.

- Nương nương, thần thiếp nghe nói đã đến mùa trái vải, không biết ngoài sau hậu viện.....- Dung tần miệng nhai nhồm nhoàm nói. Tuy là phi tần phải có chút nề nếp , nhưng nề nếp thì ai xem ? Hoàng đế chả thèm đoái hoài gì tới, thôi thì cứ sống thật với bản chất của mình.
Thẩm Mộng Dao bật cười.- Dung tần thật đúng là.....trẻ con quá mức, ngươi chỉ nghĩ tới ăn thôi sao ? - Nàng chợt nhớ phía sau hậu viện của mình có năm cây vải đang nặng trĩu quả. - Haha, được, ngày mai ta sai Thi Vũ đem trái vải cho các tỉ muội cùng thưởng thức.
- Đa tạ nương nương. - Dung tần mừng hớn hở.

Linh Phi phong thái uy nghiêm, ngồi ngay ngắn, giọng nói cũng âm trầm chững chạc, không nói cũng không biết nàng ta chỉ vừa mười lăm. - Nương nương, thời tiết dạo này đã trở lạnh, mong nương nương giữ gìn phụng thể.
- Ta đã biết, mỗi ngày nha đầu ngốc này đều đem than sưởi đến tẩm cung rất đầy đủ, không phải lo.
An tần phùng má lên chống cằm phát biểu một câu :
- Nương nương, hoàng thượng đi rồi, hình như thần thiếp thấy nương nương rất vui.
" Xuỵt " - mấy người khác ra hiệu cho nàng ta im lặng, còn không biết luật lệ sao ? Chính là ở chỗ hoàng hậu thì đừng nhắc đến hoàng thượng.

Thẩm Mộng Dao ngó nàng ta, lắc đầu hóm hỉnh. - Ngươi thật là, mặc dù có đúng là như vậy, ngươi không sợ bị chém đầu sao ?
- Không sợ, dù sao thần thiếp biết người cũng không mách lại với hoàng thượng. Hê hê....
- Sao ngươi biết ta không mách ?
An tần chu chu cánh môi lên nói ra suy nghĩ của mình. - Nương nương và hoàng thượng gặp nhau chưa đến vài chục khắc đã cãi nhau inh ỏi, người còn có thể mách sao ?
- Haha, ngươi thật là....
Chuyện nàng không ưa Viên Nhất Kỳ, cả hoàng cung này đều biết ư ? Mà cũng phải, họ ở bên cạnh nhau được một chút liền như chó với mèo.
Đan phi nhỏ giọng một chút. - Nhưng....nương nương cứ như vậy, thần thiếp e rằng......
- Ta không quan tâm.
Ngọc phi tiếc nuối cắn miếng bánh, giọng nói vô cùng ảo não. - Người thật là phụ lòng hoàng thượng, bọn thần thiếp tiến cung đã ba năm, còn chưa được hoàng thượng nhìn đến dù chỉ một lần.
Tất cả rơi vào trầm mặc. Thẩm Mộng Dao mặc kệ các nàng ấy ganh tị hay như thế nào, cảm xúc nàng thế nào thì nàng sẽ sống như vậy, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
- Nương nương.... - Ngọc Hồ lên tiếng.
- Thôi đủ rồi, ta mệt rồi, các ngươi lui đi.
-......??????? - Ngọc Hồ quí phi ấm ức, vì cớ gì ai cũng được lên tiếng, đến lượt mình thì hoàng hậu lại bảo lui ? Thật mất mặt mà.

[ Hắc Miêu ] Hoàng Hậu Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ