Tâm Tình Nữ Nhân Thật Phức Tạp

751 42 0
                                    

- Nương nương, sao lại đến sớm vậy ? - Lưu công công ngó nàng rồi hành lễ, sau đó nhìn tô yến trên tay nàng thắc mắc hỏi. Lưucông công nhìn lên trời, trời chỉ vừa hửng sáng một chút. À còn chuyện tối qua, chẳng biết là vì sao mà hoàng đế lại không muốn ngủ cùng với nàng ? Thật nhiều chuyện khó hiểu.
Suốt một đêm không ngủ, Thẩm Mộng Dao hai mắt như muốn mở không lên, gật đầu, khuôn mặt có chút ngượng ngùng.
- Ta.....ta.....muốn đến hầu hạ ngài ấy, chân ngài ấy còn đau.
Vương Dịch đi tới nén  cười, hoàng hậu uống lộn thuốc sao ? Hôm nay lại đến đây đòi chăm sóc hoàng thượng, Vương Dịch nhìn nàng nói, có chút châm chọc :
- Nương nương, nô tì bên cạnh hoàng đế đã thất nghiệp lắm rồi, bây giờ có việc làm nương nương cũng đến giành. Thật buồn chán.

Nàng cười. Cái tên nha đầu này cũng thật biết nói đùa. Nàng nhìn Thi Vũ bên cạnh mình.
- Hai ngươi đi nấu thuốc đi. Sau đó về tẩm cung của ta chăm sóc hoa đi cho đỡ nhàn rỗi.
Hai tên nha đầu nhanh chóng líu ríu đi khỏi.
Nàng cười rồi đi vào trong, mặc cho Lưu công công cùng thị vệ bĩu môi khó hiểu.
Nàng đi vào đặt chén yến lên bàn. Vừa lúc cô mới thức giấc, thấy cô đang định đứng dậy nên vội vàng đi tới cầm lấy cổ tay cô.
- Ngài.....

Cô nhìn, không tỏ thái độ ngạc nhiên gì lắm, nhàn nhạt xỏ giày vào rồi hỏi. - Nàng đến đây làm gì ?
Nàng mím môi. - Để ta giúp ngài rửa mặt.
Nàng biết sự việc mưu sát kia dẫu bản thân đã không muốn làm, nhưng chứng cứ rành rành như vậy , biết giải thích làm sao cho cô hiểu là nàng đã bỏ hết ân oán cũ, chấp nhận cô ? Thôi, không giải thích thì dùng hành động cũng tốt.
Viên Nhất Kỳ đặt tay nàng ra khỏi tay mình, bộ mặt vô cùng băng lãnh :
- Ta làm được.
Nàng mặc kệ cô có đang giận như thế nào, chán nàng như thế nào, nàng vẫn tiếp tục lấy chậu nước ra giúp cô lau mặt.
Nàng vừa lau vừa hậm hực, ngài dùng mấy năm nay để chinh phục ta, đến khi trái tim ta mềm nhũn thì ngài định vứt bỏ ta à ? Ai cho ngài cái quyền đó ? Ta biết ta sai, nhưng thật tâm ta chưa từng muốn giết ngài, chỉ là cái tôi qua lớn không thể nào nói thẳng với ngài là ta đã động tâm mất rồi.

Nàng giúp cô rửa mặt rồi lấy trang phục cho cô, giúp cô sửa soạn như một người thê tử thực thụ.
Cầm đai ngọc trên tay, Thẩm Mộng Dao xỏ qua eo cô, thắt lại cho vừa bụng người ta rồi mỉm cười. Đẹp rồi, thật khí phách, thật oai hùng. Tại sao trước giờ nàng chưa từng nhận ra cô chính là có bộ dạng giết người không cần dao kéo này chứ ?

- Nàng nhìn đủ chưa ? - Viên Nhất Kỳ hỏi khi thấy Thẩm Mộng Dao cứ nhìn mình chằm chằm. Cô chống đỡ đi ra bên ngoài. - Nàng đi về tẩm cung đi, ta đi dùng bữa sáng.
Thẩm Mộng Dao đi bên cạnh kéo kéo tay cô, để cô đứng đối diện với mình rồi nắm lấy tay áo cô, nói nho nhỏ. - Ta xin lỗi. Việc hôm qua....ta thực sự......không có ý như vậy. Ngài ăn tổ yến đi, ta đã hầm rất lâu. Ăn một chút thôi.
Viên Nhất Kỳ nhìn chén yến trên bàn, lạnh nhạt ngồi xuống bàn :
- Cũng được. Lưu công công......

Lưu công công nghe tiếng gọi liền lật đật chạy vào :
- A dạ hoàng thượng.....
- Thử trâm bạc. - Viên Nhất Kỳ phun ra mấy chữ, không cần nhìn tới thái độ của nàng.
- Hả ?
Lưu công công há hốc mồm. Bình thường thức ăn của hoàng đế do ngự trù làm xong sẽ do đích thân Lưu công công thử trâm bạc, hòng muốn xem có ai hạ độc vào đó không. Nhưng bây giờ, chén yến là do hoàng hậu đem đến, cũng phải thử sao ? Lưu công công nhìn nàng áy náy.
Viên Nhất Kỳ hừ lạnh.- Ta kêu ngươi thử thì ngươi cứ thử, thừ người ra làm gì ?
Lưu công công dạ một tiếng rồi rút trâm bạc ra thử trước mặt hai người họ .
Giơ trâm lên cho cô xem, Lưu công công cúi đầu. - Muôn tâu thánh thượng, bên trong không có độc.
Nói xong liền lui ra.
Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh nhìn kĩ từ đầu đến cuối, mắt có chút đỏ nhưng lại trấn an bản thân, hoàng thượng yêu thương nàng như thế, chắc chắn chỉ muốn răn đe nàng một chút, hoàn toàn không có ý ghét bỏ gì..
- Có cần như vậy không?  - Thẩm Mộng Dao có chút uất ức hỏi.
Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn nàng hỏi lại một câu. - Nàng nói xem với người đã từng muốn mưu sát ta, thì ta có cần như vậy không ?
Thẩm Mộng Dao mặc kệ cô, là nàng sai mà, nàng không có quyền lên tiếng. Nàng ngồi xuống bên cạnh xem cô ăn, không khí vô cùng trầm lặng.

[ Hắc Miêu ] Hoàng Hậu Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ