oneshot.

158 18 3
                                    

kim dongyoung có một thói quen — mỗi khi anh không ngủ được, anh sẽ hút thuốc.

mỗi lần như vậy, anh sẽ bước ra khỏi giường, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp, châm lửa, rồi anh biến mất khỏi phòng ngủ của anh và jung jaehyun khoảng một tiếng rưỡi. chủ yếu là ra ngoài ban công hoặc lên sân thượng. anh không bao giờ hút thuốc trong phòng ngủ, đơn giản là vì anh không muốn làm jaehyun thức giấc vì bị cả đống khói xộc lên mũi thậm chí cả khi jung jaehyun cũng hút thuốc và đương nhiên là cậu chả nhăn nhó hay khó chịu gì đối với khói thuốc. kim dongyoung còn hay hỏi jung jaehyun "em có phiền nếu anh làm một điếu không?" mỗi khi anh muốn hút thuốc trước mặt cậu vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác và jaehyun thấy điều đó thật đáng yêu.

"anh không cần phải hỏi em mãi đến vậy đâu mà…"

sau mỗi lần như thế, kim dongyoung sẽ đánh răng thật sạch và súc miệng để không bị ám mùi khói quá nhiều. thỉnh thoảng anh còn ăn thêm một viên kẹo dâu để vị ngọt át đi vị đắng, nhưng jung jaehyun vẫn có thể ngửi thấy mùi lá thuốc thoang thoảng còn đọng lại trên áo anh và vẫn có thể nếm được mùi khói bướng bỉnh chả bao giờ chịu buông đôi môi anh khi họ hôn nhau.

đã từng có một đoạn kim dongyoung cố hết sức để bỏ thuốc, nhưng kỉ lục cao nhất của anh là hai mươi hai ngày. anh chưa bao giờ bỏ được thuốc, chỉ là lúc đấy anh hay bảo jaehyun là anh bỏ được thuốc rồi thôi.

một điếu thuốc thường không mất hơn một tiếng để cháy hết, jung jaehyun không biết kim dongyoung hút đến bao nhiêu bao thuốc mà lâu đến thế vì cậu không thường xuyên lên đó cùng anh. hoặc kim dongyoung chỉ hút vài ba điếu thôi, rồi sau đó anh ném đại chúng ra ngoài đường. jaehyun đoán là vậy.

có thể chứng mất ngủ của kim dongyoung xuất phát từ việc anh không quen với việc những ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh và tiếng còi xe ồn ào dưới đường. anh cũng từng nói với jaehyun rằng anh ước gì nó có thể tối hơn một chút vào đêm ở đây, nhưng mà nó có bao giờ thực sự tối và yên ắng tại los angeles đâu.

thật ra nói vậy cũng không đúng. vẫn có một nơi tối và yên ắng tại los angeles này. trong lòng của jung jaehyun. ít ra đối với kim dongyoung là vậy.

kim dongyoung mỗi khi về lại phòng ngủ của hai người thì sẽ rúc vào trong lòng ngực của jung jaehyun, và lần nào jaehyun cũng sẽ siết vòng tay mình quanh người của anh người thương thật chặt như thể dongyoung có nguy cơ biến mất bất cứ lúc nào và rải những nụ hôn khắp khuôn mặt bầu bĩnh của anh, sau đấy cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

nơi đấy tối, yên ắng và còn ấm áp. kim dongyoung trước giờ chưa một lần cảm thấy an toàn và thoải mái hơn ở một nơi nào khác.

jung jaehyun châm điếu thuốc, lơ đễnh nhìn ra ngoài ban công rồi dừng lại tầm mắt tại tấm biển quảng cáo lúc nào sáng đèn gần đấy.

màu đèn lại được thay đổi nữa rồi à...

jaehyun thở dài, một làn khói mờ theo đó thoát ra, nhưng nỗi nhớ thì không cách nào có thể biến mất.

cậu tính nhẩm, cái biển đấy tổng cộng đã thay đèn được mười hai lần kể từ ngày kim dongyoung rời đi.

lại là một đêm jaehyun không ngủ. cậu ngồi ngoài ban công, lưng dựa vào tường, trên tay là một điếu thuốc đang cháy. cậu nhớ những hôm cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài đây ngồi, hai người cầm hai điếu thuốc ngồi cạnh bênh nhau, người này tựa vào vai người kia, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư quý báu sau một ngày dài vừa đi học vừa đi làm thêm ở ngoài.

cậu đắm chìm vào quá khứ, rồi một tiếng chuông cửa giữa đêm khuya khoắt kéo cậu lại về thực tại.

"nửa đêm rồi mà ai còn đi giao hàng nữa thế?" cậu phàn nàn, dí điếu thuốc còn đang hút dang dở vào gạt tàn rồi khoác đại lên một cái áo thun.

kim dongyoung đứng dưới đó, hai tay sau lưng cầm một chiếc bánh kem lúc nãy mới mua được trên đường từ sân bay về đến nhà, trong đầu anh đang lo nếu jaehyun gặp lại anh thì sẽ phản ứng như thế nào. liệu cậu có giận anh vì đã đi quá lâu không? hay vì hai người cách xa nhau trong một khoảng thời gian dài mà cậu không còn thương anh không? trong đầu anh là một mớ hỗn độn đúng nghĩa.

'cạch-'

"chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi lăm, jung jaehyun!"

jaehyun vừa mở cửa ra, dongyoung đã nhanh chóng đưa chiếc bánh kem ra trước mặt cậu.

dongyoung...

jung jaehyun đứng đớ người ra đấy một lúc lâu, rồi nhào đến ôm chầm kim dongyoung vào lòng. người thương của cậu về rồi. kim dongyoung của cậu cuối cùng cũng về đây với cậu rồi.

"em nhớ anh lắm, dongyoung hyung..."

jung jaehyun hôn nhẹ lên môi kim dongyoung. vị khói cậu bốn năm nay nhớ về vẫn còn đọng lại ở đây.

dongyoung chuyển chiếc bánh nhỏ sang một tay, tay còn lại ôm chầm lấy một bên má của người đối diện — "anh cũng nhớ em, jaehyun."

mãi một lúc sau, jaehyun mới sực nhớ đến cái bánh lúc nãy dongyoung đưa ra, cậu liền ngỏ ý đón lấy nó từ tay anh, nhưng người đối diện lại bảo cậu rút hộp lửa trong túi ra để đốt ngọn nến đã cắm sẵn trên bánh.

"sao anh biết em có mang theo hộp lửa?" cậu cười, châm lửa lên cây nến.

"bởi anh thấy mấy thói quen của em chả khi nào thay đổi ấy," dongyoung đáp, "thổi nến đi nào."

'phù!'

ngay khi nến vừa tắt, dongyoung nghịch ngợm lấy ngón tay quét một chút kem trét lên mũi jaehyun,

"chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi lăm, jung jaehyun."

cậu lắc đầu bật cười trước cái thói lém lỉnh của anh không biết học từ đâu ra trong vòng hơn bốn năm đi du học ấy, liền búng tay lên trán anh.

"anh đã nói câu đó lúc nãy rồi mà."

"không có luật nào ở los angeles không cho phép một người lặp lại câu nói của mình lần thứ hai đâu!"

"rồi rồi, được rồi, em sai, là em sai."

jaehyun cười khổ rồi mang đống hành lí của dongyoung vào,

"mau vào nhà đi anh. kẻo lạnh rồi anh lại bệnh, em lo..."

jaedo ; cigarettes out the windowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ