Rape, r18, tác phẩm viết cho vui
Xin đừng thực hiện trong thực tế
______________Albedo đã mấy tháng rồi chưa thể làm 1 cuộc thí nghiệm nghiêm túc nào. Hm là nghiêm túc , chứ ko như cái mớ đồ vật anh tạo ra khi nghĩ về Lumine trước mắt...
1 bình thuốc màu đỏ như hoa lan máu. 1 bộ trang phục, anh sẽ ko bao giờ để bất cứ ai ngoài anh thấy người mặc lên nó, 1 lọ thuốc biến mèo "thất bại phẩm", vì nó chỉ có thể làm người mọc ra 1 đôi tai mèo, đây là 1 thất bại chưa từng có ,chỉ bởi vì anh nghĩ tới cô khi làm thực nghiệm, mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại cho thiếu vài loại tài liệu vào thuốc .... Những thứ cùng loại như thế, có thể để đầy 1 cái tủ bảo quản .
Không thể như thế được!
Anh quyết định ra khỏi phòng thí nghiệm mới của mình ở long tích tuyết sơn, trở về thành 1 chuyến. Có lẽ, sau khi quay lại phòng thí nghiệm, tình trạng này sẽ ổn hơn.... Hoặc, nó sẽ tệ hơn bao giờ hết.
Ở chỗ Katherine, Albedo nhìn thấy Lumine . Thiếu nữ tươi cười như ánh mặt trời, khuôn mặt nhu hoà, và nàng đang bế 1 chú mèo đen, khẽ hôn lên đầu nó . Anh biết con mèo đó, nó là Tiểu Hoàng Tử, con mèo của bà chủ quán rượu đuôi mèo. Cô ta luôn ý định nhờ anh làm ra 1 loại thuốc, khiến lũ mèo ở đó có thể nói tiếng người!
Nếu ko phải anh là người nhân tạo, rất ít có tình cảm dao động , thì có lẽ đã cho cô ta 1 liều thuốc biến thành chuột luôn rồi .Nhưng giờ đây, anh ko rảnh nhớ về cô chủ quán đuôi mèo đã vô cớ gây rối như thế nào, bởi đôi mắt của anh, đã ko thể rời mắt khỏi Lumine.
Lumine, Lumine... Lumine...
Bất chợt, con ngươi của anh tối sầm lại. Anh liền biết, trở về thành sẽ chỉ làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn mà thôi... Nhưng ... Albedo giờ đây, vui vẻ chịu đựng.
Lấy lý do có ủy thác muốn nhờ cô giúp đỡ, Albedo đã thành công mang Lumine về phòng thí nghiệm mới của anh ở Long tích tuyết sơn. Đây là sản phẩm luyện kim to lớn nhất của anh từ trước đến nay. Cũng là sản phẩm anh hài lòng nhất trong vài tháng gần đây, ít ra, nó có tác dụng nhiều hơn những thứ khác.
Tới 1 nơi trên vách núi cheo leo, Albedo nhấn 1 cái vào vòng tay anh mang trên người .. và ... Ầm ầm ầm, một chiếc thang trượt trông có vẻ được điêu khắc bằng băng nhưng ngồi lên lại rất ấm áp lộ ra.
Mắt Lumine hơi mở to và vẻ kinh ngạc hiện trên mặt cô, Albedo rất sung sướng khi thấy cô có vẻ thích phòng thí nghiệm mới của mình. Dù gì thì cô ấy có thể sẽ ở đây, với anh, cho đến khi anh không thể giữ cô lại cho mình nữa mà...
_ Lumine, em và paimon xuống trước nhé? Đừng sợ, ở dưới có đệm hơi, em có thể trượt thoải mái.
Lumine không hề phát hiện Albedo xưng hô thay đổi, cố ý kêu gọi thân mật hơn. Cô hưng phấn gật đầu và nhanh chóng mang theo tiên linh nhỏ của mình trượt xuống.
Đường trượt này có vẻ rất dài, trên đường bay nhàn nhạt màu hồng sương mù khiến cho chiếc thang càng thêm lộng lẫy loá mắt. Nó làm cho Lumine cơ hồ không có thời gian để ý tiếng "bll" rất nhỏ phát ra ngay bên cạnh, và paimon, bạn đồng hành nhỏ của cô đã biến mất từ bao giờ.