Chap 4. Tôi sẽ không bao giờ cười nhạo cô!
Ánh nắng chiếu rọi. Ken khẽ cựa mình. Cậu nhìn về phía Yui, ngắm cô thật lâu, đang chìm đắm vào khuôn mặt ấy, Ken bừng tỉnh bởi giọng nói của Bin:
-Anh…vẫn chưa ăn sao?
-Ơ… - Ken nhìn về phía cái mâm mà Bin đã đặt tối qua. – Xin lỗi, hì hì, tối qua anh ngủ li bì luôn, không biết em lại mang cơm đến.
-Hơ hơ! – Bin ngáp – Anh cứ như con nít. Lát để em xử lí cái đống đó, bao tử anh yếu, không nên ăn đồ nguội. Nhớ ra ngoài kia lấy đồ ăn sáng, đừng có nhịn, ba mà biết lại la em.
Nói rồi, Bin ra ngoài. Ken nhìn theo cậu em khẽ cười. Thằng nhóc nhỏ hơn cậu nhưng lại như ông cụ non. Từ nhỏ nó đã tự lập hơn cậu, chững chạc hơn cậu, mạnh mẽ hơn cậu. Nhìn vào những cử chỉ quan tâm của nó có ai nghĩ nó lại là em cậu.
…
Mới sáng sớm, Bin đã vào rừng đi săn. Mục đích là để bắt sống một con thú nào đó cho Yui. Cô gái đó thật kì lạ, cậu nghĩ thầm. Bin quả là tài giỏi, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ cậu đã bắt được 5 con thú dữ, trong đó gồm báo, linh dương, hổ . Rồi lại lao như bay về. Mọi người đang ăn sáng, quay qua tính chào thì thấy cậu đang nắm đầu mấy con thú hung hăng, mắt tóe lửa đang gầm gừ, thì kinh hãi, mồm miệng lắp bắp:
-Hé…hé…lồ…ồ! Cậ…u, sao…lại…đi…bắt…mấy…con…thú…đó…về?
Bin cười:
-Đem về chơi! - Rồi hí hửng dắt chúng nó về phía bờ sông gần đó xích vào một gốc cây, còn vỗ vỗ lưng mấy con thú – Ngoan nhé! Tụi mày sắp được cống hiến vì một mục đích cao cả.
Mọi người nhìn há hốc mồm thiếu điều muốn rớt cả quai hàm. Người ta bắn chết rồi mới đem về, đằng này cậu lại bắt sống, còn bảo là đem về chơi. Đâu ai biết cậu đem về cho Yui. Và cũng đâu ai biết Yui lại là ma cà rồng. Dù Yui ăn chay, nhưng cậu cũng không dám nói ra, vì không phải ai cũng có thể hiểu cho người khác. Với lại sau mấy lần Bin đem ma cà rồng về, gây không ít nguy hiểm khiến mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Vừa xích mấy con thú vào cây, quay lại thì ngay lập tức thấy Yui. Bin hết hồn hét ầm lên:
-Cô làm gì vậy hả? Tới sao không nói một tiếng, tính dọa tôi rớt tim đấy à?
Yui ngơ ngác:
-Ơ…tôi đang tính lên tiếng thì anh quay lại rồi.
-Hơ hơ!
-Cái gì đó? – Yui chỉ về phía mấy con thú.
-Không thấy sao? Là động vật 4 chi.
-Ừm, mà…anh bắt đấy hả?
Bin gật đầu. Yui tròn mắt:
-Anh bắt? Chừng đó á?
Bin lại gật đầu.
Yui lại tiếp tục:
-Này, khai thật đi, anh là quỷ đúng không?
Bin lại lần nữa hét lên:
-Cô điên hả? Mặt tôi đẹp trai thế này có giống quỷ không?
Yui phì cười. Trông mặt cậu ta có vẻ chững chạc nhưng tính cách lại như con nít.
-Rồi, rồi, anh đẹp trai, không phải quỷ.
Bin hếch mặt (tên này chảnh ác chiến) chỉ vào đám thú:
-Cho cô đấy! Khỏi sợ đói nhé!
Yui thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười rất tươi:
-Cảm ơn!
Trong một phút, Bin có cảm giác như mình bị choáng váng bởi nụ cười dễ thương kia. cậu thoáng ngẩn người. Yui ngay lập tức đánh thức cậu:
-Chúng ta, vào rừng nhé! Trong đó vắng người hơn, ở đây, tôi sợ…
Bin gật đầu, dắt mấy con thú và đi theo Yui. Đằng xa, có người đang nhìn theo họ, ánh mắt thoáng buồn.
…
Nhìn kĩ thì Yui rất có duyên. Khuôn mặt lanh lợi, tinh nghịch, đôi mắt to màu hổ phách lấp lánh, cái mũi hếch hếch và khuôn miệng nhỏ xinh, mái tóc tím xõa dài. Vừa đi Yui vừa lẩm nhẩm hát một bài hát gì đó, không rõ tên. Như sực nhớ điều gì, Bin buột miệng:
-Mà tại sao cô không bị thiêu đốt dưới ánh nắng?
Yui quay lại, giành một con thú từ tay Bin:
-Để tôi dắt cho! - Rồi Yui tiếp - Thực ra ba tôi là con người. Tôi thừa hưởng một phần dòng máu của ông nên có lẽ vì thế tôi có thể chịu được mặt trời.
-Ba cô là con người. Vậy mẹ cô là quỷ. Tại sao họ có thể đến với nhau?
-Mẹ tôi đã phải lòng ba tôi. Bà cũng bị trục xuất như tôi vậy. Rồi bà chạy trốn đến thế giới loài người. Bà kể rằng khi bà đang lạc giữa rừng hoa thì gặp ba tôi, ông ấy không hề biết bà là quỷ, ông ấy đã khen bà rất đẹp, rồi ông ấy cài hoa lên tóc bà. Lúc ấy, bà đã bị ba tôi chinh phục. – Nói tới đây mắt Yui lấp lánh.
Bin mỉm cười:
-Lãng mạn thật! Nhưng…nói vậy là cô bị trục xuất?
Yui khẽ gật đầu. Chẳng hiểu sao, mới tối hôm qua, cô còn sợ Bin cười nhạo mình thì giờ đây, cô lại có cảm giác tin tưởng cậu:
-Vì tôi tin rằng con người có thể hòa hợp với loài quỷ. Và vì tôi ăn chay, vì tôi khác họ. Họ không chấp nhận tôi. Họ cười nhạo tôi. - Mặt Yui thoáng buồn - Anh…sẽ không cười nhạo tôi như họ chứ?
Bin nhìn Yui chăm chú. Một cô gái bé nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ đến không ngờ. Cậu gật đầu:
-Cứ tin tôi đi! Tôi sẽ không bao giờ cười nhạo cô! Biết đâu, cô lại có thể thay đổi thế giới này.
Yui cười, ngẩng mặt lên trời, hít vào phổi bầu không khí trong lành. Lần đầu tiên, có một người không phải mẹ, hiểu cô.
Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Cảm ơn đã tin tôi!
…
Tina đá bay chiếc bàn gỗ, cô túm cổ áo tên yêu tinh nhấc lên:
-Mày vừa nói gì? Con bé đó trốn thoát rồi hả?
-Vâng! Thần thấy nó chạy về biên giới giữa 2 thế giới. Bọn quỷ hạ cấp bị bắn hạ hết. Còn con bé đó thì chẳng thấy tung tích đâu.
-Ngươi vừa nói gì? Biên giới? – Tina khẽ nhếch mép. - Thế giới loài người hả? Sớm muộn gì con bé đó cũng chết trong tay loài người thôi. Tạm thời mi cứ tiếp tục theo dõi, có gì báo ngay cho ta.
Tên yêu tinh cuối đầu tuân lệnh rồi lui ra. Ngoài trời, bóng tối âm u, ghê rợn vẫn bao phủ thế giới loài quỷ…