Chương 33

14 3 0
                                    

Từ khi Lưu Hạo Nhiên về nhà, cuộc sống lại trở nên nhẹ nhàng.

Ngô Lỗi dần chủ động giới thiệu bạn bè của mình cho hắn, họ lại dần có những khoảng thời gian vui vẻ. Những ngày yên bình luôn khiến người ta mê mẩn. Bình thường còn phải làm một vài công việc ghi hình, đôi khi Ngô Lỗi thật muốn rời khỏi giới giải trí. Nhưng suy nghĩ này luôn không thực hiện được, vì lúc cậu đi ghi hình, Lưu Hạo Nhiên sẽ luôn ở bên cạnh, giống như một người trợ lý đầy trách nhiệm. Điều này khiến cậu cảm thấy công việc cũng không quá buồn tẻ nhạt nhẽo.

Có thêm hào quang của người đoạt giải, bộ phim mà Lưu Hạo Nhiên quay ở Tây Tạng cũng nhanh chóng lên sóng, nhân tiện thu hút rất nhiều sự chú ý và có rating cao. Tác phẩm được sản xuất tỉ mỉ và có tâm cuối cùng cũng nhận được sự đón chào rộng rãi.

Con đường diễn xuất của Lưu Hạo Nhiên cũng nhờ vậy mà được mở rộng ít nhiều. Rất nhiều kịch bản hay được gửi đến, nhưng tạm thời hắn không có ý định đóng phim, vì người trong nhà hình như sắp sinh con.

Việc này lại do Sài Sài phát hiện.

Năm 2018, nhân được nghỉ dài ngày dịp quốc khánh, đã lâu không về nhà nên Lưu Hạo Nhiên định về một chuyến, sau đó chính thức đi thăm ba mẹ Ngô Lỗi. Tháng 10 ở quê vẫn oi nóng. Trên xe từ sân bay về nhà, Ngô Lỗi thiếu ngủ nên dính vào người Lưu Hạo Nhiên mà ngủ, dù mồ hôi thấm ra ẩm ướt.

Chưa đến cửa nhà, họ đã nghe thấy tiếng chó sủa. Ngô Lỗi ngước lên thì thấy Sài Sài đang dán móng lên cửa sổ trên lầu sủa liên hồi với họ, trông cực kỳ hiếu động. Lâu rồi chưa gặp Sài Sài, Ngô Lỗi lại trở nên phấn khích, nhảy nhót nhanh chóng đến cửa nhà.

Lúc này cửa đột ngột bật mở. Một người đàn ông trung niên cao gần bằng cậu bước ra khiến Ngô Lỗi suýt nữa đụng vào, "Ấy, xin lỗi." Ngô Lỗi lui về sau một bước, giúp mở cửa ra. Người này lại cười nhìn cậu một lúc, rồi gọi cậu: "Lỗi Lỗi."

Ngô Lỗi há hốc mồm nhìn người trước mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu hoảng hốt quay lại tìm Lưu Hạo Nhiên chưa theo kịp. Lưu Hạo Nhiên ở xa vẫy tay, cũng híp mắt cười: "Ba."

Ngô Lỗi nhìn lại lập tức hiểu ra tại sao mình lại hoảng hốt. Đôi mắt hai ba con nhà này giống nhau như đúc, lúc cười lên gọi cậu Lỗi Lỗi thật sự y hệt nhau.

Đúng lúc này, Sài Sài ào xuống từ cầu thang như một cơn gió, nhào vào người Ngô Lỗi.

Cả hai trải qua một ngày vui vẻ với ba mẹ Nguyên. Đêm đó, Ngô Lỗi lại ngủ trong phòng Lưu Hạo Nhiên. Cậu nhìn căn phòng quen thuộc, bỗng nhớ lại giấc mơ hôm ấy. Cậu bật cười khẽ nói với người đang đọc kịch bản bên cạnh: "Lần trước ở đây em mơ thấy em có con trai."

Lưu: "???"

Ngô: "Thật đấy, anh đừng nhìn em với ánh mắt đó, em cảm thấy là anh đẻ."

Lưu Hạo Nhiên cười đến run cả người, hắn nâng kính lên không nói gì.

Thấy hắn như vậy, Ngô Lỗi hừ một cái, quay lại tiếp tục chơi điện tử.

Hôm nay không hiểu sao Sài Sài cực kỳ bám Ngô Lỗi. Khi Lưu Hạo Nhiên muốn ôm nó, nó sẽ nhanh chóng lẻn đến đảo quanh người Ngô Lỗi, khiến Lưu Hạo Nhiên có ảo giác người chăm nó từ nhỏ đến giờ là Ngô Lỗi.

Lúc này, Sài Sài nằm bên cạnh Ngô Lỗi, mắt háo hức nhìn cậu.

Ngô Lỗi đánh thắng một ván trò chơi, Lưu Hạo Nhiên sờ đầu cậu, bảo cậu nghỉ ngơi một chút. Ngô Lỗi dụi mắt, thấy Sài Sài nằm cạnh mình, mí trên đụng mí dưới như sắp ngủ, cậu đặt máy tính bảng trên bụng rồi duỗi chân ra, muốn vuốt đầu nó.

Nhưng cậu vừa đặt máy tính bảng xuống thì Sài Sài lập tức tỉnh. Nó đột nhiên đứng lên, đầu ủi máy tính bảng xuống nện lên đầu gối Lưu Hạo Nhiên.

"A..." Lưu Hạo Nhiên bị góc nhọn của máy tính bảng đâm một cái đau điếng. Hắn gập chân lên trừng mắt con quỷ gây rối kia.

Sài Sài hùng dũng oai vệ đứng lên, vuốt nhẹ nhàng áp lên bụng Ngô Lỗi: "Gâu gâu."

Nó nghiêm mặt, còn Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên thì nhìn nhau không hiểu gì.

-----

K.T: Sắp hết rồi, còn 2 chương nữa thôi!

[Edit][Hạo Lỗi] Thú một sừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ