☆ Chương 31 - Hướng quân vái chào ☆

17 1 0
                                    

Sét đánh giữa trời quang, Cát Lương bay tới hồ Thanh Hải, không phải vì rượu ngon thịt ngon hay mấy em gái xinh đẹp, mà là để từ chức.

Cát Lương nói với Lê Kiều quyết định của mình xong, liền gọi cho tôi. Anh ở đầu bên kia nói cho tôi hay, Lee không giữ lại lấy một câu, chỉ cho anh hai lựa chọn: Hoặc là ở lại vĩnh viễn, tiền lương đãi ngộ theo anh ấy yêu cầu, hoặc là lập tức cút đi, một xu cũng đừng hòng cầm.

Cát Lương nói đoạn tuyệt, anh bảo mình xa quê đã hơn mười năm, mà tuy nay đã nói sõi tiếng Bắc Kinh như tiếng mẹ đẻ, nhưng 'quy tâm tự tiến'[1], vốn là anh muốn làm theo hợp đồng lao động, xin trước rồi ở lại làm việc thêm vài tháng nữa, vừa để giải quyết công việc gần đây, vừa để sếp có thời gian tuyển người gấp. Nhưng vì Lê Kiều nổi giận, không nghĩ tới tình nghĩa, không nói nhiều lời đã bảo anh ấy cút về Nhật Bản.

Vị gia này khỏi nói có phần tự luyến, nghĩ người khác theo hắn dù có làm gì thì cũng rạng danh tổ tông, huống hồ giữa hắn và Cát Lương còn có mười năm đồng cam cộng khổ trải qua sóng gió, từ một người mới vô danh cho tới một thiên vương có thể hô phong hoán vũ, hắn được như vậy ít nhất có nửa phần công lao của người trợ lý này.

Có lẽ không ai ngờ, đến độ tươi đẹp nhất, anh lại hướng quân vái chào, thúc ngựa phóng đi.

Ngày đó Cát Lương rời Bắc Kinh, Lê Kiều ở hồ Thanh Hải ra lệnh không cho phép tôi đi tiễn anh ấy, hắn nói, nếu tôi muốn tiễn, vậy cút theo anh ấy đi.

Không thể trách Lê Kiều không nghĩ ra, tôi cũng phải phỏng đoán hồi lâu. Tôi làm trái lệnh gia, vừa lái xe vừa trầm mặc, mãi đến khi sắp đến nơi chia tay mới dám lấy hết dũng khí ra hỏi: "Anh à.. anh đột nhiên đi thế này, là vì em sao?"

"Sao lại nói như vậy?"

"Nếu em đoán sai, anh đừng để ý. Thật ra em đã nghĩ như này lâu rồi, dựa vào tính gia chúng ta, người bình thường đến một ngày cũng không chịu nổi, anh đã chịu đựng gia mười năm, chẳng lẽ không có chút gì mờ ám?"

Tôi thuận miệng đoán vậy thôi, không ngờ lại bóc trần đoạn tình cảm ẩn giấu mười năm ra. Cát Lương thế mà lại mỉm cười thừa nhận, tuy không phải ngoài dự đoán, nhưng cũng khiến tôi thất thần hồi lâu.

Ngớ người xong tôi hỏi anh: "Gia... Lê Kiều biết không?"

Chữ "gia" này không tiện nói ra, nó như mang theo âm vị "kiêu căng của kẻ thắng cuộc", rất châm chọc người.

"Mấy năm này cậu ấy nói tôi dốc lòng, tôi tuân thủ đúng bổn phận của trợ lý, nói cho cậu ấy biết thế nào đây?" Cát Lương lắc đầu, cười khổ, "Không dám nói thẳng với cậu ấy tôi thích, cũng không phải không dám, mà là có nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, giống như tôi từng nói với cậu, con người không nên mộng tưởng xa vời, có thể lấy thân phận này ở bên cậu ấy, đã hơn người khác nhiều rồi."

Nói chung tôi cũng đồng ý với những lời Cát Lương vừa nói, nhưng máu nóng trong lòng tôi chảy xuống dưới, tôi không khống chế được bản thân mình, không chỉ "mộng tưởng xa vời", lại còn "tình ký tương phùng tất chủ dâm". [2]

"Thật ra nếu không phải vì Lee, không có chuyện tôi đi lo cho cậu, vốn tôi coi cậu như một con buôn dung tục thấp kém, nhưng cậu quá bạo, quá nhanh lẹ." Cát Lương khẽ thở dài, lại lắc đầu, "Cũng bởi tôi thầm thương cậu ta mười năm không có kết quả, nên hâm mộ sự dũng cảm bạo gan của cậu, đấu đá bừa bãi lại hay nhỉ."

[Đam mỹ]: TTĐĐ (Tuý tử Đương Đồ) - Vi Nặc LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ