gã và em gặp nhau trong một buổi chiều hè nắng nhẹ, gió thổi từng đợt, mây trôi êm đềm.
gã yêu em từ giây phút đó, và ý niệm chiếm hữu em cho riêng mình được hình thành.
gã sai người đưa em về toà lâu đài của gã, để em cũng sẽ mãi là của riêng gã mà thôi.
ngày mang em về, em gào thét, em la hét, em muốn gã trả em về với cuộc sống của mình.
nhưng gã mặc kệ em, gã cứ nhốt em trong phòng, đi đi về về, ngày qua ngày chẳng thèm quay đầu nhìn em một lần.
rồi một hôm, gã xông vào phòng, từng hơi thở nóng hổi phả vào tai em.
và gã cùng em hát khúc ca triền miên, khúc ca của riêng gã và em.
qua ngày hôm sau, gã bỏ mặc em rời đi từ sớm, không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần.
hôm trời mưa nọ, em quyết định trốn ra khỏi căn nhà này. mưa như trút nước, em cứ chạy trong vô vọng.
rồi em bị gã bắt về, gã vung lên mặt em một cú tát đau điếng, sau đó là câu nói:
"cậu đi được thì đi đi, đừng trở về ngôi nhà này."
em vội chạy ngay ra ngoài. lại chạy trong mưa, chạy mãi. và tiếng kèn xe sau lưng em cùng giọng nói quen thuộc. giọng nói người yêu em.
"jungkook, anh min chae đây. lên xe đi em."
như vớ được vàng, em lên xe ngay rồi bật khóc nức nở.
cứ thế em an toàn trở về nhà. rồi ở đó 3 tháng mà không có bất kì một trở ngại nào.
vào một chiều đông, một người đến gõ cửa nhà jungkook, vừa mở cửa em như chết đứng vì đây là người của kim taehyung.
"chào cậu jeon jungkook, tôi là lee sarang. ông chủ nhờ tôi đến đây đưa vài món đồ cho cậu."
nói rồi cô đưa cho em một quyển vở và một hủ tro cốt....
trên hủ tro cốt khắc tên: kim taehyung.
em chết lặng.
thậm chí ngỡ ngàng.
lee sarang nói tiếp.
"ông chủ mất sau 2 tháng, kể từ ngày cậu đi. cậu jungkook, tôi nghĩ có những sự thật cậu nên biết, để cậu rõ ông chủ yêu cậu nhường nào."
em ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt pha nỗi buồn mang mác lẫn bất ngờ.
"tình yêu? kim taehyung yêu tôi?"
"đúng, ông chủ yêu cậu. yêu hơn cả mạng sống. ông chủ cũng đã sang tên tất cả tài sản cho cậu. có thể cậu không biết, ông chủ đã theo dõi để xem cậu có hạnh phúc không trong 2 tháng, rồi mới tự vẫn chết bằng 12 vết cắt. tôi nói đến đây thôi, mong cậu đọc quyển nhật kí của ông chủ để hiểu được mọi thứ. phận sự của tôi đã xong, tôi xin phép."
cô nói xong cúi người rời đi, để lại em cùng quyển nhật kí và hủ tro cốt đứng trước cửa nhà. won min chae thấy em đứng bên ngoài lâu nên bước ra, nhìn hủ tro cốt đề tên kim taehyung làm hắn ngỡ ngàng. thậm chí là chết đứng lại, mất một đoạn mới tiến đến bên cạnh jungkook, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên. từ từ dìu em vào trong nhà, để em ngồi lên sofa.