1.
liyue ngày ấy đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây trong mắt em lại hoang tàn và đổ nát bấy nhiêu. childe đi qua cây cầu ấy, dạo bước trên con đươngf tấp nập người và rộn ràng trong trí nhớ em, em nhớ liyue ấy từng rất vui vẻ, từng rất đông vui. trên đường đi quầy hàng gọi mời với tiếng lũ trẻ cười đùa.
em đi ngang qua nơi ấy, nơi em từng ngồi đó mỗi ngày, mỗi giờ với ngài. nơi ngài kể cho em những câu chuyện của nơi đây. nơi em lắng nghe ngài chẳng biết mệt. trang nhã và đẹp đẽ giờ là một đống đá vỡ vụn, đổ nát.
2.
childe bắt gặp một cô bé ngồi ở cây cầu mà em từng đi qua, em đang ôm một chú thỏ nhồi bông. trông em sẽ thật dễ thương nếu người em không phủ đầy bởi những thứ chất nhờn tím kì lạ kia. childe lại gần cô bé ấy, ngắm kĩ lại thứ màu tím kia dính trên người cô bé với những hoa văn kì quái. em nhẹ nhàng đến bên cô bé, chìa bàn tay muốn đỡ lấy cô bé ấy. một thoáng người xuất hiện rồi vụt đi, em không để ý quá nhiều có lẽ vì đã quen.
cô bé ấy có vẻ hiểu lầm ý em, mà đưa em con thỏ nhồi bông cũng dính đầy hoa văn tím ấy. em cầm lấy nó và nghía một hồi, đưa tay xoa đầu cô bé nhỏ rồi rời đi khi cô bé ấy đã nhắm chặt mắt.
3.
hmmm, có vẻ thứ màu tím kia dính vào tay em rồi. và nó chắc chắn không chịu biến mất đâu. em lại đi tiếp, đi ngang qua thị trấn hoang tàn, xác người ở khắp nơi. và họ đều có điểm chung, trên người đều dính thứ hoa văn ấy.
đứng lại và nhìn ngắm, em biết câu ấy. hình như tên là thoma nhỉ? bên cạnh là kazuha? cả hai đều không có dấu hiệu sự sống.
4.
tiếp tục tới một khu nhà hoang tàn, chỉ còn đá. em chọn nơi đây để nghỉ chân sau chuyến đi dài của mình. một tiếng động truyền tới tai em, là ngài phải không? nhưng trông ngài lạ quá, em cố tiến lại gần để thấy rõ ngài hơn.
" nghỉ ngơi đi, xiao " ngài nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, mắt xiao nhắn nghiền.
ngài quay lại phía em, trong thoáng chốc cả vườn hoa như hiện lên khi ta chạm mắt nhau. ngài vẫn là zhongli, ngài vẫn nhìn em nhưng sao nó lại xa lạ đến vậy? morax hay zhongli? cổ họng em nghẹn ứ, cứ đứng đó nhìn ngài và ngài cũng nhìn em. em muốn với tới, muốn chạm tới ngài.
" zhongli tiên sinh?.. "
nhưng ngài cứ thế mà tránh đi, bỏ lại em với ánh nhìn ngơ ngác. bóng lưng ấy to lớn, vững chãi và đầy lạ lẫm. có lẽ ngài quên em rồi? nhìn xuống cánh tay mình, em thấy những hoa văn ấy đã lan khắp cánh tay phải. hah, có vẻ thứ này là cội nguồn của mọi thứ nhỉ? vậy kết cục của em có giống họ không?
5.
ngài ngoái nhìn em, ngài nhìn em rồi. có lẽ ngài sẽ nhớ ra, em sẽ ở bên ngài và khiến ngài nhớ ra mọi thứ. em cùng ngài tiếp tục bước đi. lần này em thấy hu tao, cô ấy là chủ của Vãn Sinh Đường đúng không? ngài nắm lấy tay cô ấy, cả người hu tao cũng đầy những hoa văn tím đấy. rồi cô cũng trút hơi thở cuối cùng.
6.
đêm đến, em lại ở bên ngài. ngồi cạnh và chỉ ngắm nhìn ngài. đây là lần đầu em thấy ngài như thế, lần đầu em thấy morax. chỉ muốn nắm lấy bàn tay đó lần nữa, em nhận sự lạnh nhạt và cái nhìn xa lạ cứ ngỡ người dưng. haha, ngài vẫn không nhớ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
em và zhongli
Nouvellesquên và nhớ, tình ta sớm sẽ lụi tàn. không có gì cả ngài quên em, em nhớ ngài ngài nhớ em, em đâu rồi?... cre idea: https://youtu.be/ewBOBcyjV6o nhớ xem qua nha, hay xỉuuu p/s: bồ nào biết cre ảnh bìa thì nhắc tui nha