Sài Gòn không có tiêu đề

11 1 0
                                    

Người ơi.


Sài Gòn chiều nay mưa lớn quá chừng, người ơi!

Thế là sau bao nhiêu ngày nắng trải triền miên như muốn nung chảy mọi thứ hiện trong cái mảnh đất chật hẹp này, trời cũng thương tình gom ít gió mây mà trút nước. Cơn mưa cuốn trôi mớ bụi dày bám trên mấy mái hiên, làm diệu cỏ cây, mát lòng đường xám xịt hơi nắng lâu ngày, và dịu mát cả lòng người. Người vẫn yêu cơn mưa, dù chẳng tìm cho mình được một lí do xác đáng. Chỉ biết dưới những thanh âm của màn nước chảy xuôi kia,  thỏa sức vẫy vùng với cảm xúc mà điều đó làm người thấy dễ chịu. Mưa, người sẽ mở tung cửa sổ, dang tay và hét thật to khi vui mà chẳng sợ ai nghe thấy. Mưa, người sẽ chỉ khéo hờ cánh cửa, trầm ngâm ngồi đó khi buồn, có thể còn khóc nữa không. Và nếu cần, sẽ chạy ùa ra người, bởi những giọt nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi, như bất kì giọt mưa nào, sẽ chẳng ai biết đang khóc đến chính người cũng chẳng còn biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. À, chắc lí do là đây. Mưa nuông chiều người đến thế là cùng.

Những ngày qua không có lấy một cơn mưa dù chỉ là lất phất, thấy ngột ngạt vô cùng! Những không phải bởi cái nắng gao gắt của Sài Gòn, mà ngột ngạt bởi chính chuyện của chính người, dường như đã không còn tha thiết... Sài Gòn năm nay mưa muộn, cứ m nắng nhiều thêm hong giòn những muộn phiền trong lòng người. Người, cũng thấy tựa một-hóa-thân-phiền-muộn của cuộc đời - như lời tình của người cố nhạc sĩ nổi danh mà người từng đọc, chỉ đợi một chuyến mưa về qua, tất cả sẽ nhòe nhoẹt trong mớ bùn lầy, ảm đảm mà cho những cảm thức mới mẻ của sự bắt đầu.

Chúng ta, vốn dĩ là những người kẻ đi qua đổ vỡ, và vùi mình một cách chật vật trong cảm giác cô đơn không hồi kết. Sau đổ vỡ, là lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất, là những lúc chông chênh lên ngôi, thay thế cho cuộc sống thăng bằng thường nhật. Sau đổ vỡ, ai cũng thấy hẫng hụt trước khoảng không quá lớn bên mình, và tự huyễn hoặc bất kì sự quan tâm nào cũng là nơi có thể bấu víu, tựa nương. Chúng ta - những con người đi qua đổ vỡ, đã ôm khư khư niềm tin tự trấn an lòng, rằng cuộc sống đã cho mình một nỗi đau, thế nào cũng cho mình một người để xoa dịu nỗi đau đó, nên vội vội vàng vàng nắm chặt bàn tay người kia, đinh ninh đó là thứ chặt bền mà an tựa. Chúng ta - con người đi qua đổ vỡ, đã tự chắp nỗi niềm thương chưa lành lặn nên một khởi đầu đầy phấn khởi, tinh tươm. Những con người đi qua đổ vỡ, thường âm thầm tránh né nỗi cô đơn, bằng cách này hay cách khác, đều chẳng cần lấp vùi bóng hình người cũ, chẳng cần ngừng nhớ, ngừng đau, miễn sao đừng để mình đơn độc.

Chúng ta - những con người đi qua đổ vỡ, đã đường hoàng bước cùng nhau trên đoạn đường hai đứa tự tên là tình yêu. Những chiều tan tầm cũng đưa đón nhau về, cũng cùng len qua trăm lượt người tan sở, để thấy mình đâu hề lạc lõng, bơ vơ. Những tối cũng loanh quanh Sài Gòn, mà dù bằng phương tiện nào, cũng đều đeo cùng một chiếc tai nghe, để nghe chung một nỗi vui buồn, để thấy khoảng cách bao giờ cũng đủ gần, đủ yên lành mà nhẩm miệng đếm đủ đầy trăm đèn vàng xanh lấp lóa. Những lần chẳng khỏe trong người, thể nào cũng có người kia đôn đáo, lo cho từng phần thuốc, phần cháo, để thấy rằng hai người bao giờ cũng tốt hơn là một, quan tâm nào cũng đẹp lúc sẻ san. Nhưng rồi, chính vì mọi chuyện đều có "để", tức những nguyên do, mục đích, mà tất cả hóa ra chỉ là những gượng ép vô hồn. Hóa ra chúng ta đều đang nhẫn nại cho một cảm giác phù phiếm tựa niềm thương, mà bật giờ bình tâm nghĩ lại, người đã biết chẳng qua nó chỉ là sự thay thế. Niềm thương, muôn đời, chẳng cần những lí do đâu.

Sài Gòn đẹp khi nào em biết không? Không phải buổi bình minh người ta chen nhau mưu sinh hay chiều tà xiên quàng nhau tan sở, mà đẹp về đêm lúc người soi mặt người bằng nghìn màu đèn xanh đỏ.

Sài Gòn rất đẹp khi nào anh biết không? Không phải đêm hanh nồng cái nắng ban ngày còn sót lại, cũng chẳng phải đêm hao gầy đầy gió đi hoang, mà là lúc mọi thứ nhòe nhoẹt dưới một cơn mưa đêm dai dẳng.

Sài Gòn đẹp nhất khi nào, người biết không? Không phải qua cửa sổ chiếc taxi đắt giá hay chiếc ô tô cá nhân hạng sang mà bên trong cô độc đến chán chường, không phải che chắn đến phát mệt trên chiếc xe gắn máy nước văng tung tóe, mà là qua ô kính một chuyến bus cuối ngày, hờ hững tựa đầu nhìn Sài Gòn chảy dài trong cơn mưa đêm vàng vọt, như đang gột rửa mình mà bỏ đi thật nhiều những suy nghĩ đa đoan thường nhật.


Còn chúng ta, hạnh phúc nhất khi nào, người biết không? Khi ở vào khoảnh khắc Sài Gòn đẹp nhất , cùng nhau.

Vậy. Buồn nhất khi nào? Khi cũng ở vào khoảng khắc đó, vẫn cùng nhau, mà mỗi người lại nhìn về một hướng, chẳng hiểu trong lòng mình có cái gì khắc khoải vương mang.

Thế nên đâu phải Sài Gòn đẹp thì lòng người cũng đẹp. Hóa ra đáng sợ nhất chẳng phải là lúc chúng ta chỉ có một mình giữa trời trở gió, những trận mưa đêm Sài Gòn, mà là lúc ở cạnh nhau, nhưng thấy có hay không sự hiện diện của người kia, chẳng phải là điều quan trọng nữa.

Cơ hồ, gió cuối năm chiều nay bỗng làm em bình tâm mà suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều, về nỗi buồn, về nỗi sợ, giữa hai chúng ta. Có lẽ em đã biết mình phải làm gì cho năm tiếp theo rồi.

Có lẽ anh cũng vậy, phải không?

Đã sắp hết năm rồi 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Tiêu ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ