Người ta bảo anh như là tình đầu,
Làm ta khổ đau như là tình sầu,
...• Ngày xx/yy/2025.
Tại sân bay Incheon.
- "Jungkook ah, em xem, Army đang đón chúng ta ở đằng kia kìa."
Seokjin nói, anh vừa đẩy vali cho cậu em út, vừa nói chuyện phím. Không khí xung quanh vồn vã đến mức khó chịu. Nhưng cũng chẳng thể trách các Army quá phấn khích, dẫu sao đợi mãi thì thành viên cuối cùng của BTS cũng quay trở về, vừa là út cưng của các anh, lại còn là tiểu điện hạ của các chị, không vội vã vội vàng như thế tất nhiên không phải Jeon Jungkook rồi.
- "Vâng, hyung."
Nhẹ nhàng ngước lên nhìn xung quanh, Jungkook lễ phép trả lời hyung của mình. Nhẹ nhàng kéo khẩu trang cùng chiếc mũ xuống, cậu tiếp tục tiến về phía trước dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của vệ sĩ và Seokjin.
Luyên thuyên mãi, cậu và anh lớn của cậu cũng đã lên xe, kéo khung cửa màu đen thui của xe xuống, Jungkook vẫy vẫy tay chào Army.
- "Jungkookie của chúng ta lớn rồi nhé, đi từ quân đội về không những không cao lớn hơn, mà bây giờ cũng trầm tĩnh hơn rồi. Ashhh, anh và mọi người thật sẹ là vô cùng nhớ cái cục tròn tròn hồi trước ghê. Giờ góc cạnh sắc sảo quá, anh nhìn miết cũng không thích tẹo nào."
Seokjin nhìn cậu em thân yêu của mình mà cảm thán. Khó trách trai đẹp toàn cầu như anh, bởi điều anh nói chẳng chệch đi đâu chút nào.
Chẳng hiểu vì một lý do nào đó, mà Jeon Jungkook - tiểu điện hạ, đại ka sữa chúi, thỏ hồng béo, v.v... của các chị em bạn dì chuyển đổi từ hình tượng 'mặt trời tươi tắn' thành 'mỹ nam trầm tĩnh'. Lần đó là trước khi nhập ngũ gần ba tháng. Thực sự đã khiến cộng đồng mạng cùng Army náo loạn một phen. Ngay cả các anh lớn trong nhà cũng không thể hiểu tại sao lại như thế. Chỉ đành cho rằng cậu đã lớn hơn rồi, ắt sẽ có phần thay đổi khác biệt. Dẫu đã là chuyện của hai - ba năm trước, nhưng dư âm còn lại thì vẫn âm ỉ cho tới tận bây giờ.
- "Em vẫn vậy mà hyungie, hơn nữa em không mập nổi là vì đồ ăn trong đó không ngon tí nào cả, em ăn không được nhiều, bởi vậy mới nói, suy cho cùng thì là đồ ăn của anh và Yoongi hyung nấu vẫn là ngon nhất."
Jungkook cười cười nói nói, nụ cười bị che dấu với lớp khẩu trang đen (xì) rất tông xẹt tông với quần áo mà cậu đang mặc. Chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, nhưng mấy nhiêu đó thì cũng đủ để khiến con tim của các Army nhảy disco liên hồi luôn rồi. Vì trước giờ đôi mắt của Jeon Jungkook cậu vẫn luôn rất đẹp. Nếu khi trước, thứ người khác chỉ cần chiêm ngưỡng một lần liền không thể quên chính là một đôi mắt tròn xoe lấp lánh, tuy hơi lóng ngóng, nhưng luôn nhận được những lời tán thưởng chính là vô cùng dễ thương, thì bây giờ đôi mắt ấy lại khác. Cửa sổ tâm hồn ngày đó vẫn như vậy, vẫn đong đầy xúc cảm như thế, nhưng cậu đã không để lộ ra những tâm tư của mình như trước. Tỉ như khi trước, khi yêu, mắt sẽ nói lời yêu, khi giận, mắt cũng thay miệng mà trao đổi lời giận. Bây giờ, yêu mắt cũng thế, mà giận mắt cũng chỉ như thế. Khác hẳn khi xưa. Điểm sáng của mắt cũng từ đấy mà trầm đi hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sadness | reallife | guktae.
Fanfiction[ niềm vui của em là anh, nỗi buồn của em cũng là anh. ] written by me, Lâm.