Thời điểm Taehyung tỉnh giấc đã là gần năm giờ chiều. Một cảm giác không thực xẹt thoáng qua suy nghĩ của anh. Taehyung đã mơ một giấc mơ rất lạ, nhưng cũng rất đẹp, một giấc mơ mà anh hằng đêm mong ước, giấc mơ mà anh vĩnh viễn muốn chìm mãi vào.
Anh đã thấy rằng Jungkook trở về, ôm anh, và còn nói rằng sẽ tha thứ cho anh, Jungkook và Taehyung sẽ công khai về cùng một mái nhà, và sau đó cả ba người, bao gồm anh, cậu, và Jeongyeon sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng để rồi, anh chợt giật mình thức giấc với dòng nước nước chảy dài trên đôi gò má. Nước mắt tí tách rơi mãi, làm ướt hẳn cả một mảng áo của anh.
Taehyung mỏi mệt xoa xoa thái dương, dạo này dường như giấc ngủ của anh có phần không ổn. Có khi thì ngủ rất nhiều, nhưng cũng khi lại chẳng ngủ được bao nhiêu. Tỉ như hôm nay, anh cũng chẳng hoạt động nhiều lắm, nhưng đã ngủ liên tục hai - ba tiếng luôn rồi. Thuốc trong nhà cũng đã hết, có khi anh lại phải đi mua thêm thôi.
Khẽ vươn vai dậy, anh đứng lên, thư giãn gân cốt vài cái bằng cách xoay người và thực hiện một số hoạt động cơ bản. Taehyung chuẩn bị đồ tắm, cũng chỉ đơn giản là một chiếc áo màu trắng kèm hoa văn hình hoa, họa cùng là một chiếc quần dài màu nâu và giày bẹt thôi. Từ sớm anh đã nghe các hyung trong nhà bảo nhau chuyện tối nay sẽ có một tiệc mừng, ngay cả bố Bang cũng sẽ tham gia, có lẽ là khách quý đến chơi chẳng hạn? Có lẽ anh nên chuẩn bị cho tươm tất một chút.
Ngân nga vài bài ca trong vô định, chợt anh nhớ đến Still with you của Jungkookie nhà anh, anh thật sự rất muốn nằm luôn đùi cậu như hồi trước và nghe cậu dùng chất giọng trầm ấm để hát. Nhưng bây giờ thì anh và cậu có là gì đâu chứ, chỉ đành tự hát cho bản thân nghe thôi.
"내 이름을 한 번만 더 불러주세요.
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요"/hãy gọi tên tôi một lần nữa
tôi đứng lẳng lặng dưới hoàng hôn băng giá
tôi rất muốn tiến một bước nữa về phía em/Taehyung từng nói rất thích dòng nhạc lửng lơ, bay bổng này, vì nó vừa lột tả được sự đau thương, mất mát và nỗi buồn thăm thẳm của một mối tình vừa phải chia xa. Dẫu có muốn cất tiếng gọi tên nhau, cũng thực sự đã là vô cùng khó, chỉ có thể van xin chút thương hại cuối cùng từ những vết rách của tình yêu, chứ nói gì đến việc vòn có thể mưu cầu tình yêu từ người ta đây?
Taehyung thề, hơn 30 tuổi sống trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh cầu nguyện Chúa hãy khiến anh biến mất hoặc chí ít là đào ngay một cái hố cho anh chui vào.
Bởi,
Anh bước ra ngoài cùng sự thót tim bất ngờ đến ngã ngửa, ai đó nói với anh rằng việc Jeon Jungkook đang hiện diện trước mặt anh là giả đi chứ?
Jeon Jungkook ở bên kia, đau lưng lại phía anh đang chăm chú làm việc, bỗng cảm thấy ánh nhìn chằm chằn thì quay sang nhìn anh, chẳng biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào, cậu phá vỡ sự ngượng ngùng ấy.
- "Chào Taehyung - hyung. Đã lâu không gặp hyung, anh khỏe chứ?''
Taehyung định đáp lại nhưng liền đớ người vài giây,
BẠN ĐANG ĐỌC
sadness | reallife | guktae.
Fanfiction[ niềm vui của em là anh, nỗi buồn của em cũng là anh. ] written by me, Lâm.