" Thật thất vọng ! " - Doyoung lau nước mắt trên mặt và tắt TV trong khi sụt sịt.
Doyoung vừa xem xong một bộ phim tên là Hotarubi no mori e và cậu ấy không chắc liệu mình có nên vui hay không. Kết thúc bộ phim không như những gì Doyoung muốn.
Doyoung nằm trên giường và hít một hơi thật sâu. Bộ phim thực sự đã đọng lại điều gì đó trong cậu, dù sao thì những người cậu yêu quý đều đã ra đi. Doyoung ở một mình trong một căn hộ nhỏ, đủ để một mình cậu tồn tại. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
" Nghe này các em, chúng ta có một bạn mới vừa chuyển đến. "
Sau đó, giáo viên ra hiệu cho cậu con trai cao lớn bên ngoài đi vào. Cậu ấy bước vào một cách tự nhiên, giống như một người bình thường nhưng mọi người không thực sự ổn sau khi cậu ấy bước vào. Khuôn mặt của cậu ấy, trời ơi, khuôn mặt của cậu ấy ! Doyoung gào thét trong lòng.
Khuôn mặt của cậu ấy thực sự là do ông trời tạc nên, thật không công bằng khi cậu ta đã cao và còn đẹp trai. Doyoung muốn được chia sẻ một ít vẻ đẹp ấy. Và sau đó cậu học sinh mới bắt đầu giới thiệu. Doyoung chỉ muốn đập đầu vào tường, cậu vừa nhìn thấy một chàng trai cao ráo, đẹp trai với giọng nói trầm ấm.
" Tên tớ là Watanabe Haruto. "
" Đó là một cái tên dễ thương " - Doyoung nghĩ. Nhưng Doyoung thấy phiền bởi là Haruto nghe giống Hotaru như trong Hotarubi no mori e. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều đau lòng từ bộ phim.
" Em có thể đến ngồi cạnh Kim Doyoung. "
Ngồi cạnh Haruto thực sự ổn vì cậu ấy không phải là người nói nhiều, điều đó khiến tâm trạng của Doyoung tốt hơn nhưng Haruto chân dài quá và Doyoung không còn chỗ cho đôi chân ngắn của mình.
Doyoung lặng lẽ quay sang bảo Haruto : " Này, bạn có thể di chuyển một chút không ? ". Haruto gật đầu và nhanh chóng di chuyển. Doyoung thở dài hài lòng và nở một nụ cười.
Nhưng ngay lập tức
Haruto nắm lấy ghế Doyoung kéo về phía mình làm Doyoung dính chặt vào người cậu. Doyoung không biết nên khóc hay nên cười đây.
" Không " - Haruto nói thầm nhưng cũng đủ để Doyoung nghe thấy.
Đã vài tuần kể từ khi Haruto chuyển đến trường và trở thành bạn cùng bàn của Doyoung.
" Này bạn cùng bàn ! Cậu có biết Hotarubi no mori e không ? "
Haruto quay sang nhìn Doyoung, người đang bắt chước biểu tượng cảm xúc "đôi mắt cầu xin" và Haruto đang cố gắng nhịn cười vì Doyoung dễ thương quá.
Haruto gật đầu và hỏi Doyoung tại sao lại hỏi vậy. Doyoung chỉ nhún vai và gối đầu lên cánh tay, quay mặt ra cửa sổ.
" Không có gì, chỉ là tôi không thích cái kết của phim thôi. " - Doyoung ngước nhìn Haruto.
" Và tiêu đề nghe giống như tên của cậu vậy. "
" Hotaru ? "
" Ừm, Haruto - Hotaru. Nó làm tôi khó chịu. "
Haruto nhẹ nhàng xoa đầu Doyoung : " Cậu thật ngốc nghếch. "
" Vậy sao ? " Doyoung cân nhắc về câu nói đó của Ruto và nhớ lại tất cả những trò đùa mà cậu đã nói với Haruto và nhận ra rằng tất cả chúng đều thực sự rất ngốc.
Lần đầu tiên cậu nghe thấy Haruto cười. Doyoung đỏ mặt vì xấu hổ nên lấy hai tay che mặt : " Ruto, tôi xấu hổ lắm, đừng nhìn tôi. "
" Dù sao thì mấy trò đùa ông chú của cậu cũng vui đấy chứ, cảm ơn. "
Họ dành thời gian rảnh rỗi bên nhau bằng cách chọc và đá vào chân nhau, đôi khi Doyoung bị đá té xuống đất vì Haruto không thể kiểm soát được sức mạnh đôi chân dài của mình dẫn đến việc Doyoung bay về phía cửa sau.
Hầu hết thời gian Haruto ở một mình vì những người bạn Nhật Bản của cậu ở các lớp khác. Và Doyoung cũng không có nhiều bạn. Tuy Doyoung hay ồn ào làm phiền cậu dù vậy Haruto cũng cảm kích sự có mặt của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ đẩy Haruto ra xa. Và Doyoung cũng rất biết ơn điều đó.
" Ruto, cậu có biết biệt danh của tôi là gì không ? "
Haruto lắc đầu và búng vào trán Doyoung, búp bê giấy đáng thương suýt ngã khỏi ghế.
" Tôi không biết. "
" Là Dobbi. " - Doyoung hào hứng nói và ngồi thẳng đối diện với Haruto.
" Nếu kết hợp biệt danh của tôi và tên của cậu, nó sẽ là Harutobi ."
Doyoung bật cười trước trò đùa của chính mình. Người bạn ngồi cùng bàn chỉ có thể lắc đầu không tin nổi và cho cậu một cú đánh vào đầu.
Trong khi Doyoung đang xoa xoa gáy và úp mặt xuống bàn, Haruto đã tận dụng cơ hội để nở nụ cười mà cậu đang cố kìm nén. " Dễ thương "
" Harutobi " cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
" Nghe nói cậu ta thích con trai và lúc nào cũng lủi thủi một mình. "
Doyoung chắc chắn là cảm thấy rất tồi tệ khi nghe những lời như vậy từ một số bạn học của mình. Nhưng cậu cũng đã quen với những lời thì thầm đó. Mặc kệ những gì người khác nói, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Nhưng rồi một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, Doyoung có cảm giác như những tia laze sắp bắn ra từ đôi mắt của Haruto.
Doyoung vẫy tay trước mặt : " Cậu nhìn đủ chưa ? "
Doyoung cố gắng phân tích nét mặt của Haruto, cậu ấy trông không tức giận cũng không ghê tởm. Chỉ là Haruto như bình thường.
" Có thật không ? "
Doyoung nuốt nước bọt trước câu hỏi này. Cậu không chắc phải trả lời câu hỏi như thế nào. Cậu sợ nói là phải thì Haruto sẽ bắt đầu phớt lờ cậu thì sao ? Cậu không muốn đánh mất tình bạn .
Nhưng phủ nhận con người thật của mình sẽ là phản bội chính mình.
" Chuyện đó ... " - Doyoung chậm rãi nói với đôi mắt nhắm nghiền. Đột nhiên Doyoung cảm thấy một cú vỗ vào lưng và nhìn lên thấy Haruto đang ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước.
" Lớp học bắt đầu rồi, tập trung. " - Haruto nói và bắt đầu ghi chép vào sổ tay của mình.
Cả ngày hôm đó cậu không buồn nói chuyện với Haruto vì sợ những gì có thể đột ngột tuôn ra từ miệng cậu, Haruto cũng không thử nói chuyện với cậu nên câu trả lời khá rõ ràng. Haruto cảm thấy không thoải mái khi ở bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harutobi no mori e
Teen Fictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài