Chap 2

137 19 1
                                    

Doyoung quấn mình trong chăn và bật TV để xem bộ phim mà cậu thường xem khi buồn, Hotarubi no mori e . Cậu biết bộ phim đó buồn nhưng nó khiến cậu càng buồn hơn, khiến tất cả nỗi buồn và thất vọng trong cậu tuôn ra cùng với sự căm ghét của cậu đối với bộ phim chết tiệt này. Doyoung khóc nhiều hơn vì Hotarubi làm cậu nhớ đến Harutobi.

Thật tuyệt biết bao khi được yêu. Doyoung nghĩ. Cậu đã yêu vô số lần nhưng để được yêu ? Chưa bao giờ trong đời cậu được trải nghiệm điều đó, dù chỉ một lần. 

Một tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Doyoung, dù thế nào đi nữa cậu lau nước mắt và đứng dậy để kiểm tra xem người trước cửa là . Doyoung nghĩ đó là một đứa trẻ nên nhìn xuống nhưng thay vào đó là đôi chân dài và những ngón tay thon dài đang cầm một chiếc túi giấy McDonalds.

Doyoung để Haruto vào và cả hai ngồi trong phòng khách nhỏ. Haruto đưa túi giấy cho Doyoung và cậu xấu hổ xoa gáy. 

" Lúc trước, tôi không phải cố ý im lặng đâu. " 

Doyoung đánh vào tay Ruto và nở một nụ cười. 

" Đừng lo lắng về điều đó, tôi biết... " Haruto kéo Doyoung vào người, ôm và vuốt ve đầu, đồng thời nói với Doyoung rằng điều đó ổn, Doyoung có thể cảm nhận được nước mắt đang trào ra. Trước đây chưa ai từng ôm cậu như thế này, hơi ấm từ áo len của Haruto, mùi nước hoa của cậu. Tất cả đều thật ấm áp. 

Haruto buông cái ôm ra và vỗ vai Doyoung. Doyoung cười. Lần đầu tiên sau 18 năm, cậu thực sự hạnh phúc.


Nhưng tất nhiên trên đời này không có gì là miễn phí, hạnh phúc không kéo dài được lâu. 

" Tôi có thể sẽ trở lại Nhật Bản vào tuần tới. "

Doyoung đang cười với trò đùa mà cậu đã chuẩn bị cho Haruto nhưng rồi Haruto đột nhiên nói một điều gì đó khá khó chịu. Doyoung cau mày, không dám nhìn thẳng vào mắt Haruto. 

" Sao đột nhiên... "

" Mm, tôi có chuyện gia đình cần giải quyết. "

Doyoung mừng cho Haruto vì cậu ấy có thể dành thời gian và thảo luận các vấn đề với gia đình, Haruto có những thứ mà cậu ấy không có và Doyoung muốn Haruto đừng bao giờ coi thường cơ hội. Doyoung đã chọn bỏ qua cảm xúc của mình dành cho Haruto.

" Mừng cho cậu. " - Doyoung nói và đấm vào tay Haruto. Haruto nhăn mặt vì đau và nhéo Doyoung để trả thù. " Cảm ơn. " 

Doyoung ước có thể làm mọi thứ cậu muốn với Haruto trước khi cậu ấy đi. 

Điều đó đã xảy ra.

Doyoung đã hỏi Haruto liệu có thể đi chơi ở biển dù chỉ trong một giờ không và thật may mắn là Haruto đã đồng ý. 

" Cậu có muốn mời theo bạn bè của cậu không ? " - Doyoung hỏi Haruto.

Doyoung lo rằng Haruto có thể buồn chán nếu chỉ có hai người họ. 

Haruto nói với Doyoung : " Không đâu, có cậu là đủ vui rồi. "

Và Doyoung không thể không mỉm cười khi nghe câu này. Để không lộ ra, cậu đã chọt Haruto và nhướng mày hỏi : " Cậu thích tôi nhiều vậy sao ? "

" Phải. "


" Hả ? "

Haruto lắc đầu và kéo Doyoung xuống nước: " Không có gì, đừng lảm nhảm nữa và bơi đi. " 

Suốt cả buổi chiều, tất cả những gì họ làm là bơi và nghịch nước. Mực nước biển không quá thấp cũng không quá cao, thật hoàn hảo để hai cậu trai tận hưởng. Tiếng la hét và cười khúc khích của Haruto lấp đầy toàn bộ khu vực, ngay cả những con chim cũng sợ hãi bỏ chạy. 

Doyoung bật ra tiếng cười to nhất và dài nhất mà cậu từng có và Haruto đã bị sốc. Haruto chỉ vào cậu với đôi mắt mở to: " Cậu chưa bao giờ cười như vậy trước đây ! " 

Lần này Doyoung cười bình thường và tạt nước Haruto : " Thật à ? "

" Ừ, hầu hết thời gian cậu cười kiểu 'Ha' rồi dừng ngay. "

 Lần này Haruto gom cát và đắp lên người Doyoung. Doyoung không còn sức lực, đầu hàng và để Haruto chôn mình trong cát. Mặt trời đang lặn và bầu trời chuyển sang một màu hồng nhạt. 

Nhưng khuôn mặt của Haruto đang ở trước mặt Doyoung và bầu trời không còn quan trọng nữa.

" Cậu đang nhìn gì đó ? " - Haruto hỏi trong khi phủi cát trên người Doyoung. 

Doyoung khịt mũi và đánh vào đầu Haruto : " Tôi không thể cử động cổ nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn cậu. "

" Dù sao thì cậu cũng thích nhìn mặt tôi mà. "


" Cũng đúng. "

Haruto mỉm cười và nằm xuống cạnh Doyoung trên bãi cát. 

.

.

.

Chính là hôm nay.

Doyoung đứng dậy khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị. Đó là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, mặt trời đã tắt, những bông hoa đang nở nhưng đối với Doyoung, cuộc sống của cậu bắt đầu sụp đổ. Cậu sắp phải nói lời tạm biệt với Haruto vào hôm nay. 

Doyoung hối hận rất nhiều.

Hối hận vì đã không nói cho Haruto biết cảm xúc của mình, cậu muốn Haruto ở lại Hàn Quốc biết bao nhiêu. Doyoung không muốn mất thêm một người nào nữa trong cuộc đời mình. Mọi người bỏ mặc cậu và Haruto là người duy nhất ở lại, người đã bảo vệ cậu trước những kẻ coi thường cậu. Haruto là người duy nhất chấp nhận cậu. 

Doyoung còn nhiều điều chưa nói và cậu muốn nói với Haruto mọi thứ trước khi đi. Doyoung biết mình thường mắc sai lầm và quyết định sai trong cuộc sống nhưng tất cả những điều đó đều đáng để mạo hiểm và  không bao giờ ngại thử. 

Cậu muốn nói cho Haruto biết cảm xúc của mình.

Đến sân bay, Doyoung hít một hơi thật sâu và đưa mắt quét quanh tìm kiếm Haruto. Haruto đang ở cùng mẹ và em gái, điều đó làm Doyoung căng thẳng hơn dự tính ban đầu. Doyoung bình tĩnh lại và đi về phía họ.

Doyoung vẫy tay với Haruto và chào mẹ và em gái của cậu ấy. Doyoung được chào đón bằng những nụ cười ngọt ngào và những cái ôm ấm áp, họ cũng cảm ơn  vì đã chăm sóc Haruto trong vài tháng qua. Mỗi khi nhắc đến Doyoung, Haruto lại nói rất nhiều. Vậy nên Haruto đã che miệng em gái cậu lại và nở nụ cười thẹn thùng.

Haruto sau đó nói chuyện với mẹ và em gái của mình một lúc. Doyoung chỉ nhìn họ trong sự ngưỡng mộ, Haruto rõ ràng yêu gia đình mình rất nhiều và cậu mềm lòng vì điều đó. Doyoung hạnh phúc khi thấy họ ôm nhau và nói chuyện. 

Gia đình của Haruto ôm cậu lần cuối và bước đi để bắt đầu lên máy bay. Có lẽ họ đã bảo Haruto lên sau để cậu có thể nói chuyện với Doyoung.

Harutobi no mori eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ