_Cứ đến đêm tối, nhân cách kia sẽ thao túng lấy cơ thể anh...
Mingyu ghì chặt Jeonghan vào lòng, anh hôn vào mái tóc vàng bồng bềnh thơm mùi hoa ly của cậu rồi nhìn sâu vào mắt cậu.
_Hắn làm gì... anh đều không hề hay biết. Cho nên người em thấy giống anh về đêm hoàn toàn không phải là anh, hắn chính là nhân cách thứ hai của anh. Chỉ đến khi trời sáng là lúc nhân cách hiện tại mà em đang thấy được trả lại tự do, cũng là lúc anh phải dọn dẹp mọi hậu quả mà hắn đã gây ra.
Mingyu nắm lấy bàn tay thon gầy của Jeonghan rồi mân mê nó mãi.
_Jeonghan, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh... sau tất cả những gì hắn đã gây ra với em. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại bên anh. - Mingyu xúc động nói.
_Mingyu...
_Nếu lúc đấy không có em, có lẽ anh đã... anh đã...
Jeonghan không biết phải nói gì nữa vì anh cứ nhắc lại câu cảm ơn cậu. Thực sự lúc đó cậu chỉ biết hành động theo trái tim mình.
Người đàn ông này chẳng phải thật đáng thương sao?
Anh ta bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi từ lúc còn rất nhỏ
Người cậu ghê sợ là nhân cách thứ hai của Mingyu chứ không phải anh
Jeonghan chọn tin anh vì đó là những lời trái tim cậu mách bảo.
Mingyu nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái của Jeonghan. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc mềm che đi gương mặt cậu sang một bên, ngắm thật kỹ chóp mũi thon nhỏ xinh và đôi môi hồng ẩm ướt của cậu.
_Jeonghan...
_Anh nhất định sẽ không sao cả. Hứa với em nhé, Mingyu.
_Ừm.
..........................
Những ngày sau đó, Mingyu đã đề nghị Jeonghan nên trở về nhà cậu, tạm thời để cậu bình tâm và an toàn một thời gian đã. Jeonghan cũng đồng ý với quyết định của Mingyu bởi vì anh là người quan tâm cậu hơn ai hết.
Mingyu dù không gặp Jeonghan nhưng vẫn thường xuyên gọi điện đều đặn hỏi thăm và trò chuyện với cậu. Anh còn bảo nếu cậu cần tiền thì cứ hỏi anh nhưng Jeonghan có chết cũng không dám vòi tiền Mingyu đâu. Số tiền dư vẫn còn rất rất nhiều, cậu không muốn làm gánh nặng thêm cho anh nữa.
Mingyu còn bảo ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm mẹ cậu nên Jeonghan rất vui.
"Reng!"
Chuông điện thoại cậu đổ. Jeonghan vội bắt máy. Là số từ bệnh viện nơi mẹ cậu đang được điều trị.
_Vâng. Em là Yoon Jeonghan ạ. Chị nói sao ạ?! Không phải bác sĩ đã nói mẹ em sẽ có tỷ lệ sống cao hơn nếu được ghép tủy của em sao ạ?
Jeonghan vội bắt xe chạy tức tốc đến bệnh viện. Mẹ cậu bị ung thư máu cấp tính và đang trải qua tình trạng hết sức nguy kịch. Nữ y tá nói thể đêm nay có thể là đêm cuối cùng cậu gặp mẹ nếu không tìm thấy nguồn tủy thích hợp khác.
_Mẹ! Mẹ ơi!
Jeonghan vừa gọi vừa chạy xộc vào phòng bệnh.
Cậu thấy bà vẫn còn nằm ngủ trên giường bệnh. Bên cạnh là hai vị bác sĩ đang thảo luận gì đó và một nữ y tá. Họ kể cho Jeonghan nghe tường tận hơn về hiện trạng của mẹ cậu, rằng cậu dù là con ruột nhưng tủy của cậu vẫn không phù hợp với bà, kể cả Hajin, em gái cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuhan/H] Như Những Đóm Lân Tinh
FanfictionĐược đổi tên từ fic Painkiller Pair: Mingyu x Jeonghan Rate: song tính, cao H, rape