Chap 14: Giấc mộng đẹp

172 13 0
                                    

Sau khi Mingyu đi khỏi, Jeonghan vẫn ngồi co ro ôm đầu gối cậu. Đột nhiên nước mắt cậu chảy dài, dù rằng người đàn ông ban nãy rất dịu dàng với cậu, nhưng cậu vẫn không thể quên tất cả những gì xảy ra vào đêm ấy. 

Jeonghan mong mỏi mọi chuyện cậu chứng kiến chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng cơn đau âm ỉ ở phần hạ thân mách bảo cậu rằng những gì bác sĩ Xu từng kể với cậu là sự thật. 

Mingyu là một người mang hai nhân cách. Nhưng tất cả đều vượt ngoài tầm với của Jeonghan. Cậu không hề nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

Chợt Jeonghan nghe điện thoại cậu reo vang. Thấy số của bác sĩ Xu, cậu lưỡng lự bắt máy.

_... Dạ alô ạ?  

_Jeonghan, tôi là Xu Minghao đây. Kim Mingyu có ở nhà không?

_Dạ có ạ. - Jeonghan đáp mặc dù không biết vì sao giọng người ở đầu dây bên kia lại gấp gáp vậy.

_Có vẻ Mingyu không ổn lắm. Em hãy mau đi tìm cậu ấy, tìm mọi cách đừng để cậu ấy bất tỉnh. Nhanh lên! - Xu Minghao giục.

_Dạ... dạ vâng.

Jeonghan nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng phải Mingyu vừa mới ở bên cạnh cậu sao? Khi anh trông thấy cậu tỉnh lại còn rất vui mừng, anh còn ôm chầm lấy cậu nữa.

_Mingyu!!!

Vốn tính lanh lẹ nên Jeonghan liền gọi thật to, cốt để Mingyu nghe thấy tiếng cậu.

Cậu vội thoát ra khỏi giường, trong phút chốc bỗng quên mất cơn đau ở hạ thân. Tính mạng của người cậu yêu bây giờ là quan trọng nhất.

_Mingyu, Mingyu!

Jeonghan gọi liên tục khi thấy Mingyu run rẩy nằm bệt dưới sàn. Nghe thấy tiếng gọi, Mingyu cố gắng chuyển mắt về hình bóng người tình nhỏ bé.

_Jeong... Han... - Mingyu thở ra những hơi nặng nhọc.

Trông thấy cậu, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng cơn đau vẫn ở đấy, hành hạ anh.

Jeonghan vội dìu Mingyu nằm trên hai đùi cậu, cậu ôm lấy gương mặt anh áp sát vào lồng ngực cậu.

_Đừng bỏ em... Mingyu. - Jeonghan thì thầm vào tai anh. - Đừng đi đâu cả, em cần anh...

Mingyu nghe cậu nhấn rõ từng câu từng lời bên tai anh, lòng dâng trào niềm hạnh phúc khó tả.  Đối với Mingyu, dù đây có là một giấc mộng chăng nữa thì nó cũng là một giấc mộng đẹp. 

Jeonghan bối rối khi cậu thấy Mingyu khóc. Hai dòng nước mắt nóng hổi bất giác thi nhau chảy dài. Anh cứ trân trân nhìn cậu như vậy một lúc không rời khiến Jeonghan vừa lo vừa sợ.

_Xin anh hãy nói gì đi, Mingyu. - Jeonghan lay hai vai anh.

_Nếu đây là giấc mơ, xin em đừng đánh thức anh dậy. - Mingyu thều thào vừa nói vừa cười nhẹ âu yếm nhìn Jeonghan. 

_Không, đây không phải là mơ đâu. Đây là sự thật anh ạ. - Jeonghan sợ hãi lay mạnh đôi vai người cậu yêu.

_Cám ơn em Jeonghan... vì đã luôn ở bên anh... dù anh là một kẻ máu lạnh, xấu xa ghê tởm nhất. Có người... đã từng nói anh như thế... - Mingyu cố gắng gượng vì cậu, nhưng anh đã bắt đầu mê sảng, không tự chủ được lời nói.

[Gyuhan/H] Như Những Đóm Lân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ