Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Na Jaemin, bởi cậu nhận được những hai tin vui trong cùng một ngày. Vừa có được thứ hạng cao trong học tập lại vừa có được luôn cả người dạy học, bao nhiêu thời gian và công sức bỏ ra đúng là không lỗ chút nào. Na Jaemin vô cùng mãn nguyện với kết quả này. Vậy nên sau khi chào tạm biệt Lee Jeno, cậu đã hớn ha hớn hở, đôi khi vui vẻ đến nổi nhảy chân sáo trên đường về nhà. Bởi người ta mới nói, đâu có người nào là bình thường khi yêu, người bình thường khi yêu mới là người không bình thường.
Khu nhà của Jaemin sống được coi là khu sầm uất nhất thành phố này. Na Jaemin thường ngày đi học về đều dán mắt vào máy chơi game trên tay, không hay nhìn khung cảnh xung quanh. Hiếm lắm mới có dịp vui vẻ thế này, Jaemin cũng không ngại gì mà ngắm qua một lượt khu phố thường ngày đã tỏa sáng cả một vùng trời, đêm nay gần đến Giáng sinh nên người ta trang trí lại càng thêm rực rỡ hơn nữa. Jaemin phấn khích đảo mắt hết các trung tâm thương mại, cửa hàng cà phê rồi lại nhìn đến khách sạn. Và đó cũng là giây phút Na Jaemin bỗng chốc cảm thấy tâm trạng của mình như đang được thả rơi tự do từ máy bay xuống mặt đất mà trên vai chẳng có bất kì chiếc dù bảo hộ nào.
Lại là người đàn bà váy đỏ đó. Nhắc đến bà ta, Na Jaemin liên tưởng ngay đến bộ váy ôm sát thân thể nóng bỏng cùng với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. Bên cạnh lúc nào cũng có đàn ông, đặc biệt trong đó nhất phải kể đến người bố đáng kính của đại thiếu gia Na Jaemin cậu. Đêm nay cũng không ngoại lệ, ông ấy lại cùng người đàn bà đó âu yếm bên ngoài. Vì để che giấu chuyện này, bố của Jaemin luôn dặn dò quản gia rằng mình đi gặp khách hàng tránh để Na Jaemin hỏi gắn. Ông ấy tưởng làm như vậy sẽ che mắt được cậu con trai của mình nhưng chẳng thể ngờ những trò mèo mả gà đồng của mình lại bị con trai bắt gặp tại trận thế này.
Có lẽ như ông cũng cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng của người nào đó nên trong khi bày tỏ tình yêu giữa chốn đông người đã vô tình ngước mắt lên. Đồng tử của ông chợt mở to khi nhận ra con trai mình đang đứng đó không xa, cậu cũng đang phóng tầm mắt của bản thân lên hai người bọn họ. Ông lật đật đẩy người đàn bà trong tay ra xa. Khi muốn đi đến giải thích rõ ràng thì Na Jaemin lại nhanh chân chạy đi trước. Vì cậu sợ nếu mình còn đứng đó thêm giây phút nào nữa thì sẽ không nhịn được mà cho người đàn bà kia suốt đời không thể bám quần đàn ông nữa. Hai người họ làm Na Jaemin chán ghét đến nỗi chẳng muốn đi vào con đường nó một lần nào nữa, trở về nhà lại càng không bao giờ.
Mãi đắm chìm vào suy nghĩ rối bời của mình, đôi chân nhỏ lại không tự chủ được mà đến nơi mà chúng cảm thấy là an toàn nhất. Ấy vậy mà trong vô thức Na Jaemin lại đứng trước cửa nhà của Lee Jeno từ lúc nào không hay. Trước mắt bây giờ là một ngôi nhà nhỏ, bên trong đèn gần như tắt cả. Na Jaemin loay hoay không biết có nên làm phiền hắn hay không. Đang không biết nên làm thế nào thì cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn, trên tay vẫn đang còn cầm một bao rác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng ngùng kéo dài mãi cho đến khi bà lên tiếng trước.
"Cháu là bạn học của Jeno nhà bác sao?"
"À dạ, cháu chào bác" Na Jaemin ngay lập tức hoàn hồn lại, cúi gập người lễ phép chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Tình yêu bún ốc (Hoàn)
أدب الهواة"Lee Jeno, cậu vì một tô bún ốc mà không để tôi vào mắt?" ⚠️ Trong truyện có chứa những từ ngữ miêu tả cảnh bạo lực, không mang tính chất cổ xúy cho bất kì hành động nào. Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời...