Hyunjin đang đợi Seungmin ở trạm xe buýt nơi họ luôn hứa sẽ gặp nhau mỗi ngày mỗi khi lớp nhảy của Hyunjin kết thúc, đúng 8:10 tối và họ sẽ đi bộ cùng nhau về nhà. Chiều hoàng hôn phai dần đi để nhường chỗ cho bầu trời đêm mùa hạ và những luồn gió se lạnh thổi vào từ bãi biển gần thị trấn.
Hyunjin đút hai tay vào túi của chiếc quần tập của mình, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chân nhè nhẹ dùi vào đất cát. Cậu rút tay ra khỏi túi quần, bật điện thoại lên để xem giờ: 8:07 tối. Seungmin sẽ đến nơi trong vòng 3 phút nữa. Cậu phì cười vì bức ảnh ở màn hình khóa, một Seungmin đang cười toe toét khi Hyunjin ôm vai của em ấy từ đằng sau, cằm đặt trên vai của người nhỏ hơn. Người nhỏ đã rất hạnh phúc vào ngày hôm đó, họ đã đến biển chụp rất nhiều ảnh và có một buổi dã ngoại với những chiếc sandwich nhà làm. Nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác họ dành thời gian ở bên nhau. Hyunjin nhận ra: Cái này cũng gần một năm trước rồi.
Rồi cậu nhíu mày. Những ngày gần đây... Seungmin có vẻ xa cách quá. Người nhỏ hơn dường như ngày càng ít nói. Mà thay vào đó em ấy chỉ lắng nghe những gì Hyunjin huyên thiên suốt, chỉ trả lời cậu với một chữ "ừm" hoặc "ồ" và vài cái gật hoặc lắc đầu. Em ấy chỉ nhìn Hyunjin khi cậu nói, vân vân và vân vân. Và bất cứ khi nào Hyunjin hỏi bộ có chuyện gì sao, người nhỏ hơn sẽ chỉ trả lời "Chuyện gì? Không có chuyện gì hết, Hyunie" hoặc là "Em không sao, không có gì đâu". Hyunjin cảm thấy hơi tội lỗi, có lẽ vì mình nói nhiều quá thật chăng? Nhưng Hyunjin không bao giờ đề cập chuyện này với Seungmin cả vì cậu biết thừa em ấy sẽ phủ nhận điều đó.
Hyunjin thật lòng muốn biết em ấy đang nghĩ gì, thậm chí mọi thứ về em. Họ đã bên nhau gần 3 năm rồi nhưng Hyunjin vẫn chưa thể nào thành công trong việc phá vỡ bức tường phòng ngự của Seungmin mà cậu cho rằng nó vẫn đang còn ở đó. Gương mặt không cảm xúc của người nhỏ hơn rất khó để đọc được, em ấy rất tự lập và hiếm khi nhờ Hyunjin giúp đỡ nếu như em ấy cảm thấy bản thân có thể làm chuyện đó một mình.
Seungmin hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc của mình, em ấy chỉ thể hiện ra với những người mà em ấy tin tưởng trong cuộc đời này. Và Hyunjin rất hạnh phúc khi em nói rằng cậu chính là một trong những người đó của em. Cậu đã ở đó lúc Seungmin khóc trong hôn lễ của chị gái mình, cậu đã ở đó khi Seungmin suy sụp vì ngày hôm đấy của em trôi qua không hề suôn sẻ với chiếc laptop hỏng và chiếc áo sơ mi ướt với vết cà phê dính trên đó. Người nhỏ hơn ở lại nhà của Hyunjin tối hôm đấy, vùi mình vào bờ vai của Hyunjin khẽ khóc khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu em trong lúc cả hai đang xem Bí kíp luyện rồng. Hyunjin cảm thấy hạnh phúc và rất đỗi tự hào vì đã ở đó cho người mà cậu yêu. Cậu ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa, nhưng chỉ khi người nhỏ hơn cho phép cậu.
"Hyunjinnie?" Hyunjin giật bắn người bởi giọng nói bất chợt hoàn toàn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, trừng mắt với người nhỏ hơn đang cười vì phản ứng của cậu. "Ah Kim Seungmin", Hyunjin than vãn, "tim của anh muốn rớt ra ngoài đó và xém tí nữa là anh làm rớt điện thoại rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
- lúc nào cũng nghĩ về người
Fanfiction"Hyunjin à," Seungmin kéo tay cậu dừng lại đột ngột. "Gì đó, có chuyện gì hả?" Hyunjin nhìn em ấy trong lo lắng và bối rối. "Không, anh mới là người nói cho em biết, có chuyện gì hả?" "Nói cho em gì cơ? Không có chuyệ...