Chương 1

556 57 8
                                    

Cuộc đời Park Hyung Seok như một chuỗi bi kịch đầy khôi hài. Cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã có trong mình suy nghĩ như vậy nữa, chỉ rõ ràng rằng hiện tại chàng ta đang phải chật vật sinh tồn trong cái xã hội đã sớm mục ruỗng này.

Không gia đình, không người thân nên nó chỉ biết tin tưởng và dựa dẫm vào chính mình. Điều đó là hoàn toàn đúng, vì ai thừa hơi đâu để quan tâm kẻ đã không tiền, nhan sắc càng chẳng có đúng không?

Hyung Seok cũng không cầu mong điều gì bởi càng mong ước nhiều thì nhận lại đều là thất vọng. Xã hội này đã dạy nó như vậy đấy, dạy đứa cô độc này khả năng sinh tồn, cũng dạy kẻ xấu xí đây cách đối nhân xử thế.

Ấy thế, cuộc sống khắc nghiệt này cứ vậy mà đảo lộn chỉ vì một người con trai. Một kẻ đẹp đến điên đảo.

"Hyung Seok? Em đã đọc xong chưa?"

Tông giọng trầm mê người đó gọi tên nó. Không biết có phải nghe tai này lọt tai kia hay không. Huyng Seok ngước nhìn người đối diện xong lại cúi xuống chăm chăm đọc lại lần nữa bản hợp đồng được viết tay gọn gàng trước mắt. Nó cứ lặp đi lặp lại hành động ấy một cách máy móc vài lần.

Đầu luôn lởn vởn cảm giác không thật nhưng thứ mùi ẩm mốc của căn hộ sập sệ, rẻ tiền mà nó thuê ở nơi hẻo lánh trên phố thị hào nhoáng, Seoul. cái thứ mùi khó ngửi như đang nhắc nhở nó rằng đây chính là thực tại. Thứ mà một kẻ như nó không nên mơ tưởng về.

Nuốt khan ngụm nước bọt, Hyung Seok lo lắng đổ rất nhiều mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Chúng thấm ướt chiếc áo xanh rêu chẳng biết được nó mua từ lúc nào mà đã sớm bạc màu, sờn cũ.

Đảo mắt vài vòng quanh căn hộ bẩn thỉu để kiếm tìm điều gì đó giúp trốn tránh thứ thực tại. Nhưng cứ khi vô tình chạm phải ánh mắt kiên định ấy nó dường như thấy áy náy rồi mím chặt môi.

Đôi bàn tay mũm mĩm nắm chặt, chắc bởi vì quá lo lắng mà lòng bàn tay cũng nhơn nhớt đầy mồ hôi. Nó tự nhận biết được bản thân với người trước mặt khác nhau nhiều đến mức nào.

Nếu quá tham lam ta sẽ mất đi tất cả.

Nhưng Hyung Seok đã quá 'thèm' một gia đình rồi... vậy nên chỉ lần này thôi, hãy để nó lần cuối tham lam.

"Hyung Suk-nim, anh thật sự sẽ trở thành gia đình của em sao?"

"Ừm? Đó là điều em muốn mà?" Người nọ nghiêng đầu có chút khó hiểu.

Người trước mắt nói muốn có một gia đình để dựa dẫm nên Hyung Suk nghĩ mình có thể trở thành một người anh. Không được sao? Hay khi hắn tới đây liền quên mất điều gì đó quan trọng trong quá khứ.

"À... vâng." Hyung Seok gượng gạo đáp lời, nó không nghĩ đến một ngày nào đó ông trời đem đến một thiên thần tốt bụng như thế này đây.

Cúi thấp mái đầu được cắt nham nhở, theo thói quen nó bấu chặt hai má đùi để dữ tỉnh táo... nhưng có vẻ như cách này không được khả quan cho lắm.

[AllDaniel] GibelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ