Chương 2

236 30 0
                                    

Dạo quanh trên cung đường vừa lạ vừa quen nơi phố thị Seoul. Chân bước theo từng nhịp mơ hồ như đang phiêu lãng theo bản nhạc giao hưởng không tên. Miệng theo thói quen câu lên một hình bán nguyệt đẹp đến đau lòng.

Cuộc sống vốn vậy, cố ý giày vò con người bằng cách đưa những gì tốt đẹp nhất hiện hữu gần bên. Đợi đến khi chính bản thân coi trọng, mong muốn nó đến tột cùng lại âm thầm vô cớ lấy đem đi. Park Hyung Suk yêu Seoul và anh cũng ghét nơi khốn khổ 'đã từng' đoạ đày tấm thân tàn ma dại này.

Chặng đường mệt nhoài khi ấy từng khiến anh hoàn toàn gục ngã. Chôn mình dưới lớp bùn lầy, vùi sâu trong những hoài niệm xưa cũ không bao giờ dứt. Tất cả những hồi ức và cảm xúc sâu lắng mất mát nhất cũng đều gói gọn nơi phố thị phồn hoa.

Thở một hơi dài, anh tự hỏi không biết lựa chọn này có phải là đúng hay không. Nhưng anh hoàn toàn chắc rằng trên thế gian này chẳng gì là miễn phí cả. Anh ở đây đều là nhờ đánh đổi sinh mệnh chính bản thân, biến cơn đau thành động lực. Anh muốn chịu trách nhiệm những điều đang và sắp sảy ra. Thật đấy...

Đảo mắt nhìn quanh, đôi khi anh lại chẳng thể ngăn cản bản thân có mấy ý nghĩ vu vơ. Không biết ai đã cho anh cái thứ tự tin nửa vời để có thể bước tiếp trên con đường mờ mịt này nữa. Đau đầu thật...

Có đôi lúc, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm, xấu xí của Hyung Seok là cả người anh đều căng cứng và dần thấy buồn nôn. Không phải vì khuôn mặt đó khiến bản thân nảy sinh ác cảm, chỉ tại nó làm gợi nhớ một vài chuyện trong quá khứ khiến anh buồn nôn thôi...

Cơ thể như được lập trình theo một khuôn mẫu mà tiến đến một con ngõ nhỏ gần nơi sinh sống. Càng đi sâu vào bên trong, Hyung Suk nhận thấy rõ mùi ẩm mốc đang vờn quanh cánh mũi đến mức phải nhăn mặt, che mũi để giảm thiểu thứ mùi khó ngửi.

Anh đang không hiểu tên ngốc ngớ ngẩn đó nghĩ gì trong đầu nữa, ai đâu lại chọn chỗ ẩm thấp để gặp mặt trong khi còn rất nhiều nơi tốt hơn gấp vạn lần. Khác nào đang thực hiện mấy giao dịch ngầm không?

Cuối con ngõ, một chàng thanh niên mặc đồ kín mít đứng tựa lưng lên bức tường loang lổ mọc đầy rêu xanh. Theo tiếng bước chân, chàng ta chú ý tới người đẹp trai mới đến, miệng sau chiếc áo cổ cao chầm chậm mở lời còn không quên dùng kính ngữ.

"Anh tới rồi à Hyung *Sunbae-nim"

Thở dài thườn thượt, chắc anh đang già trước tuổi nên mới có nhiều hành động thở dài như vậy. Nhưng thôi, sao chẳng được. Cũng có mấy ai để ý đến vụ này ngoài Hyung Seok đâu. Hyung Suk nhỏ giọng đáp lại.

"Tôi đã bảo cậu không cần phải thêm kính ngữ rồi còn gì"

Tay đưa lên xoa gáy, anh hơi ngần ngại không biết người trước mắt có hoàn thành nổi chuỗi nhiệm vụ tháng trước không. Cười cợt đôi chút, Hyung Suk đành lảng sang chuyện khác.

"Có vẻ cậu đợi tôi hơi lâu nhỉ?"

"Em cũng vừa mới đến thôi" Đáp lại ngay câu hỏi lảng. Gã lạ mặt nhanh chân tiến lại gần, tay lục lọi túi áo khoác rồi đưa cho anh một vỉ thuốc.

[AllDaniel] GibelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ