Note
Dựa theo chương 149, 150, 151 mạch truyện gốc.
Chigiri là chúa tể hoài nghi và Nagi là cameo bất đắc dĩ.Ban đầu tôi chỉ tính viết một phần thôi, nhưng đêm đến lại quắn quéo đến mất ngủ nên... đây là phần tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng.
Phần 2
Người Lạ Thân Mến
*
"Kể từ giờ phút này, mày là đối thủ của tao. Đừng có quên, tao nhất định sẽ giết mày."
Isagi nén lại tiếng thở dài.
Thật sai lầm.
Cậu đã sai khi tiến đến bắt chuyện với con sói cô độc kia trong lúc hormone hưng phấn vẫn chưa tiêu tan. Rõ ràng trong trận đấu bọn họ vẫn hợp tác rất tốt, cậu không hiểu nguyên nhân gì khiến Rin đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ và tỏ thái độ thù địch với mình.
Những lời định nói ra đành kìm lại, Isagi dứt khoát mặc kệ người kia ở đó.
"Ờ. Cứ thử xem."
Không phải tất cả mọi người đều có thể hoà hợp với nhau. Đó là điều Isagi vẫn luôn thấm thía kể từ khi đặt chân vào Blue Lock này. Cậu chẳng thể hiểu hết mọi người, và có những ranh giới cậu nên thiết lập nếu không muốn trở thành một kẻ bao đồng phiền phức. Dẫu vậy, lúc quay lưng rời đi, Isagi vẫn thoáng bực bội. Cậu hít một hơi, cố gắng điều chỉnh thứ cảm xúc chông chênh vừa nhen nhóm, chợt nghe thấy có tiếng nói vang lên bên ngoài phòng thay đồ.
"Chà, hôm nay chuyên viên tâm lý của chúng ta thất bại rồi?"
Isagi ngẩng lên, chợt thấy cậu trai tóc tím đang khoanh tay dựa vào bức tường đối diện cửa phòng. Reo hơi mỉm cười, Isagi không chắc người kia đang muốn an ủi hay chế nhạo mình.
"Reo, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi để quên đồ," Mắt tím liếc về phía thiếu niên vẫn ngồi yên vị trên ghế, "cậu nói chuyện không đúng lúc rồi, Isagi. Rin có cái tôi cao chót vót. Cậu ta hẳn đã cho rằng việc cậu chia sẻ bàn thắng là bố thí sự thương hại cho cậu ta đấy."
"Ồ..." Isagi thở dài, "tôi đã không cân nhắc đến chuyện đó."
"Không sao, giờ cứ kệ cậu ta đi." Reo nhoẻn cười. "Mặc kệ người khác nghĩ gì, chiến thắng vẫn là của cậu, thoải mái tận hưởng nó đi."
Mặc dù trong lòng có hơi vui vui, Isagi vẫn lịch sự sửa lời. "Chiến thắng của chúng ta."
"Cái tôi vị kỷ của cậu bị chó gặm rồi à?" Reo liếc mắt châm chọc rồi lặp lại những lời cậu từng nói lúc trước. "Những cái tồn tại bên trong con người cậu thì chính là của cậu."
"Cậu nhớ lâu thật đấy." Isagi bật cười, nhờ cuộc trò chuyện này mà chút bực dọc nho nhỏ ban nãy đã bị quét sạch.
"Rốt cuộc cậu đứng đây từ bao giờ thế?"
Reo không đáp lời, chỉ thản nhiên bước vào phòng thay đồ lấy bình nước rồi đi ra. Lúc cậu mở nắp kiểm tra, hương thơm nhè nhẹ nhanh chóng lan ra không gian xung quanh. Mùi hương thanh mát kia lọt vào cánh mũi cậu trai tóc đen, cậu ướm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[reoisareo] Người Lạ
FanficAdrenaline vẫn còn sôi sục trong máu, Reo nhìn về phía đội bóng đối địch. Các thành viên bên Bastard chia thành từng nhóm trò chuyện sau trận đấu. Giữa đám đông nhốn nháo, cậu vẫn bắt được ngay khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên tóc đen. Cảnh vật xung...