Chương 5:Mất

170 19 2
                                    

Chuyện hôm đấy thì anh và cậu cũng không muốn làm to chuyện nhưng thay vì biết thân biết phận mà yên lặng thì cô ta lại lên cách đối phó với đứa con trong bụng của Lập Ba.
Cô ta nhân lúc Trạch Nghị đi làm ăn trên tỉnh mà đã cho thuốc vào đồ ăn nhẹ của cậu.
K.Ái:"Tao sẽ làm mày sảy thai rồi tình cảm Trạch Nghị sẽ thuộc về tao"
Lập Ba cũng không phòng bị gì mà ăn, ăn tầm được 3 cái thì bụng cậu bắt đầu đau lên, máu từ từ mà chảy dài trên chân, đúng lúc Nguyễn Á đi ngang thấy tiếng Lập Ba.
L.Ba:"Cứu... con tôi..."
Nguyễn Á mở cửa chạy vào thì thấy Lập Ba ôm bụng ngã xuống đất.
N.Á:"Người đây kêu bà đỡ, thầy tới đây nhanh, Lập Ba cậu cố lên"
L.Ba:"Cứu cứu bé con" vừa nói hết câu thì cậu ngất đi.
Trạch Nghị nghe tin thì bỏ hết việc chạy về nhà.
T.Nghị:"Lập Ba sao rồi"
TL:"Cậu không có gì nguy hiểm, nhưng cái thai đã mất"
Bỗng Trạch Nghị nghe tiếng la của Lập Ba trong phòng thì vội vàng chạy vào, không biết cậu đã tỉnh từ bao giờ.
T.Nghị:"Lập Ba em có sao không"
L.Ba:"Trạch Nghị ơi hic bé bé con mất rồi hức là lỗi của em, tất cả tại em hết"
Lập Ba ngồi ôm chân rút vào góc giường mà khóc nấc lên, anh tiến lại ôm cậu, vuốt lưng an ủi cậu.
T.Nghị:"Lập Ba em đừng kích động, em còn trẻ mình có thể làm lại, không sao cả, anh thương em mà có anh đây rồi"
L.Ba:"Hic...con em hic"
Lúc này Khả Ái rất hả dạ:"Haha đáng lắm dám lấy Trạch Nghị của tao"
Từ lúc mất đứa con đầu thì Lập Ba ít khi nói chuyện, khóc nhiều hơn, anh lấy vậy cũng không yên tâm đi làm mà đem hết công việc về nhà.
Trạch Nghị đã cho người điều tra chuyện này:"Dám động vào bảo bối của tôi cô ta cũng chán sống rồi, tiếp tục theo dõi"
Trạch Nghị đi về phòng lại thấy mắt cậu đỏ hoe, anh tiến lại đặt cậu lên đùi mình.
T.Nghị:"Bé lại khóc đấy à"
L.Ba:"Em em không có"
T.Nghị:"Ngước mặt lên anh xem", cậu chột dạ không dám nhìn lên.
T.Nghị:"Sao vậy bảo là không khóc mà, chuyện đã qua rồi em đừng buồn nữa, người anh cần hiện tại là 1 bé Ba vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải như này"
L.Ba:"Vâng em biết rồi"
Khả Ái đứng bên ngoài nghe thấy hết tất cả, dù bực tức như cô ta phải thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Tối đến cô ta qua chỗ thư phòng anh mặc đồ thì thiếu vải nằm trên giường anh.Trạch Nghị mở cửa đi vào chả thèm nhìn lấy cô ta 1 cái.
K.Ái:"Trạch Nghị à em nghe nói Lập Ba sảy thai rồi hay là để em sanh cho anh 1 công tử nhá"
Trạch Nghị bóp mặt cô ta lại trầm giọng lên tiếng:
Sanh cho tôi 1 đứa, haha cô vui tính thật dù Lập Ba không sanh cho tôi được thì tôi đây cũng không cần con nối dõi tông đường nữa", vừa dứt cậu anh kêu người vào lôi cô ta vào 1 cái nhà kho.
L.Ba:"Anh ơi, em mới đi xin lộc về nè, hi vọng em sẽ sanh cho anh 1 bé kháo khỉnh, xinh đẹp"
T.Nghị:"Chỉ cần là em sanh anh đều chịu cả"
L.Ba:"À mà hồi nảy có phải Khả Ái không vậy"
T.Nghị:"Cô ta đấy, em vào phòng nghĩ đi anh đi xử lí cô ta"
L.Ba:"Cho em theo được không"
T.Nghị:"Không được sức khỏe bé còn yếu vào phòng nghĩ đi"
L.Ba:"Xí không cho thì thôi"
Anh nhìn cậu đi vào phòng rồi mới đi xuống 1 cái hầm à không nói đúng hơn là chỗ hành hạ phạm nhân.
Cô ta bị trói cả tay và chân, tóc thì xả xuống chả khác gì là ma.
T.Nghị:"Haha chả phải lúc hại Lập Ba cô vui lắm sao, sao giờ lại khóc lóc vậy, ưmm gương mặt đẹp, thân hình cũng được mà sao lại à mà thôi nhìn nữa thì bé con tôi lại ghen"
Anh nhìn vào mép cửa:"Bé à anh dặn bé đi nghĩ mà sao lại xuống đây"
Lập Ba lú đầu ra:"Em muốn anh ngủ cùng"
Trạch Nghị nở ra nụ cười cưng chiều:"Được rồi, ở đây giao cho 2 ngươi muốn làm gì thì làm, đừng để cô ta chết"
...:"Vâng"
Vừa vào phòng
T.Nghị:"Đi ngủ nào"

Bye đây, mai sẽ có H 💚💛

Bye đây, mai sẽ có H 💚💛

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dẻo ghê 🤣

Dẻo ghê 🤣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ᴄʜᴜ ᴅᴜ ᴄùɴɢ ᴏᴛᴘ ✈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ