Anh Xin Lỗi..!

269 20 3
                                    

... hai tay anh đặt lên gương mặt đang ửng đỏ của cậu, chân nhích từng bước ép sát cậu vào tường. "Aaa - nội tâm anh bắt đầu gào thét - môi chạm môi rồi", cậu mở to hai mắt nhìn anh một cách khó hiểu rồi dùng hết sức lực còn lại trong mình đẩy anh ra khỏi cơ thể. Mở cửa nhà vệ sinh, cậu chạy vào chốt cửa lại rồi "gọi hồn" mình về như cách cậu thường làm khi mơ màng về anh, không biết đã bao lần cậu tưởng tượng ra khung cảnh ngọt ngào của cả hai nhưng.. nhưng cảm giác lúc này.. NÓ LẠ LẮM!!

- Không đúng - cậu hét lớn.

Tiếng hét thất thanh của cậu đã làm con người đang đứng ngoài cửa phải lo lắng không nguôi, anh liên tục đập cửa, miệng không ngưng gọi tên cậu.

- Hiếu - anh thở hổn hển - Hiếu mở cửa cho anh, em có biết mình đang làm gì không?

- Anh mặc kệ em đi! Câu đó nên là em hỏi anh mới đúng.

- Em mau ra đây cho anh - Huy hét lớn.

[1 tiếng sau]

Vẫn không có động tĩnh gì, đã 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi, trong phòng chỉ vọng ra tiếng nước đang chảy ào ào. Anh sốt ruột, nóng lòng không thể đợi được nữa, anh siết chặt hai tay dùng hết sức bình sinh tông vào cửa đến 3,4 lần. Phá cửa thành công nhưng lúc này cảnh tượng trước mặt khiến anh rợn người hơn, mang cậu ra khỏi căn phòng đó, anh vẫn chưa hết sợ vì cảnh tượng lúc nãy, cái cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời này anh không muốn nó xảy ra với cậu lần nào nữa. Ngồi cạnh mép giường, anh tựa đầu vào vai cậu - một con người ướt như chuột lột đang nằm bất tỉnh trên giường với nhiều vết xước trên cơ thể, móng tay đầy da và máu. Anh bật khóc, bị cảm xúc của bản thân khống chế anh không thể chống cự nữa rồi!

Trong lúc anh còn đang bàng hoàng vì khung cảnh đến lạnh cả sống lưng này thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến anh bừng tỉnh. Ra mở cửa với khuôn mặt tái xanh chẳng còn chút máu nào khiến ai nhìn vào cũng phát sợ. Chị biên tập hoảng hốt nhìn anh lo lắng và sợ hãi.

- Huy.. Huy.. là chị đây, chị là chị Thắm đây, em có nhận ra chị không? Em làm sao vậy? Em không được khoẻ hả?..-Những câu hỏi cứ dồn dập đến nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ anh.

- Huy ơi, đừng làm chị sợ nhé. Trả lời chị một câu đi, em đừng im lặng mà, Huy ơi em sao vậy.. - Giọng của chị vang cả một lối đi nhưng lại chẳng có sự hồi đáp nào từ người đàn ông đã ngoài 30 tuổi đang đứng trước mặt chị.

Anh ngã khuỵu xuống, hai tay ôm mặt như chẳng còn hơi thở nào, lắp bắp được vài tiếng "Hiếu.. Hiếu của em.." rồi giọng nhỏ dần sau đó mất hẳn, nằm lăn ra sàn anh khiến chị Thắm phải hoảng hốt gọi người đến giúp.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, anh bật dậy khỏi giường, gãy cả kim của ống nước biển truyền cho anh, vội đến xỏ ngược cả dép rồi men theo mép tường đi tìm cậu.

[Từ nhỏ sức khoẻ của anh vốn đã không được tốt, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng có khả năng phải nhập viện, lần này chịu cú sốc lớn như thế ai cũng nghĩ anh sẽ khó mà vượt qua được]

Anh vác thân hình m75 của mình đi tìm cậu, con đường anh đi qua nơi đâu cũng để lại vài giọt máu, phải, đó chính là vết thương anh vô tình gây ra trên cánh tay mình. Lần này anh không dùng đôi mắt để tìm đường nữa mà đặc biệt hơn anh dùng "trái tim" để cảm nhận, dẫn lối đến phòng bệnh của cậu, dừng chân trước một căn phòng có biển số 501, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào [không gian xung quang trống rỗng chỉ có một chiếc giường bệnh, cửa sổ đang mở và chiếc áo của ai đó trên giường] anh nghĩ rằng mình đã vào nhầm phòng, trong lúc còn mơ màng thì từ phía sau hai cánh tay của anh chàng cao m8 đã luồn vào eo anh, theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại.

- Gần quá rồi - cậu cười mỉm.

- Em.. em..

Vừa dùng tay che miệng anh, tay còn lại cậu ôm anh sát vào lòng khiến cơ thể anh muốn chống cự cũng không được - lẽ.. lẽ nào mình thích cậu ta rồi sao? - Vừa chớm nghĩ như vậy anh đã vội gạt bỏ ngay: không thể. Thì cũng thích thật đấy nhưng anh cũng sợ cậu chỉ xem anh là "đồng nghiệp".

Vì vết thương không được xử lí kịp thời nên cậu bị nhiễm trùng phải nằm viện vài ngày để theo dõi, tranh thủ lúc anh không để ý, cậu đè anh xuống giường, nằm lên người và cảm nhận nhịp đập của anh. Anh cũng không chống cự mà để yên mặc cậu muốn làm gì thì làm.

- Em mệt rồi, làm phiền anh chút nhé! - Cậu thì thầm vào tai anh.
         
______________________________________

Còn tiếp...

Cảm ơn các độc giả của Skai đã dành chút thời gian cho Skai mong mọi người sẽ thích tác phẩm đầu tay của mình và nhớ để lại nhận xét dưới bình luận để giúp mình ngày càng phát triển hơn nhé✨❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HIEUTHUHAI × NGOKIENHUY] Anh Phải Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ