Chương 2

4 0 0
                                    

Cầm vẫn là lo lắng cho bảo bảo vừa chào đời của Đường Dương. Dựa theo thái độ của Mộc Tịch trước đây, khẳng định sẽ không thừa nhận càng không yêu thương đứa nhỏ, cậu như vậy làm sao chăm sóc cho tiểu lang trong một khoảng thời gian.

Trong truyền thừa pháp sư, tiểu hài tử vừa ra đời, trong mười ngày đầu phải có mẫu phụ bên cạnh chăm sóc mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đây chính là vấn đề Cầm lo lắng nhất.

Mặt khác, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mùa đông đối với thú nhân mà nói vẫn luôn là vấn đề vừa yêu vừa hận. Yêu, vì mùa đông chính là thời gian tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, chờ đến năm sau khi mùa xuân đến, thức ăn không sao đếm hết được chờ họ đi săn bắn. Hận, vì cứ đến mùa đông dù họ có dự trữ đồ ăn cùng da thú giữ ấm tốt để chống đỡ thế nào, vẫn có không ít giống cái, con non và lão thú nhân mất đi sinh mệnh.

Cảnh Sơn là bạn lữ của Cầm, nhìn đến bộ dáng u rủ phát sầu của Cầm, liền hỏi:" Ngươi đang lo lắng cho bảo bảo của Đường Dương sao?"

Cầm thở dài:"Đúng vậy, tiểu hài tử vừa chào đời cần có mẫu phụ một tấc cũng không rời trong mười ngày đầu, nhưng Mộc Tịch y...... Haizz, ngươi cũng biết, nhìn tính tình bây giờ của y làm sao chăm sóc tốt cho tiểu lang? Huống chi Đường Dương còn phải ra ngoài săn thú, đến lúc đó đứa nhỏ phải làm sao đây? Mấy năm nay tỉ lệ hoài thai trong thôn ngày càng thấp, cứ tiếp diễn thế này, ta e là...."

Cảnh Sơn nghe đến cũng thở dài, ai cũng không nghĩ đến nhi tử của Mộc Lê sẽ trở thành như bây giờ, bất quá y vẫn khuyên nhũ bạn lữ của mình một chút:"Không phải nói sau khi làm mẫu phụ rồi sẽ trưởng thành, biết suy nghĩ hơn sao? Ta nghĩ Mộc Tịch cũng sẽ thay đổi tốt hơn đi, ngươi nếu còn không yên tâm hôm nay đến nhà y khuyên nhũ một chút, nếu còn không được, vậy cũng chỉ có thể đi tìm tộc trưởng nhờ giúp tìm một mẫu phụ cho tiểu lang thôi."

Cầm cũng là không có biện pháp, lấy thân phận là pháp sư, ông tự nhiên không kiến nghị đem tiểu hài tử giao cho người không phải mẫu phụ của nó, bất quá vấn đề liên quan đến tiểu lang có bình an, sống sót hay không, thì đây lại là biến pháp duy nhất.

"Ô....ô......" Tiểu bạch lang một bên phát ra thanh âm yếu ớt, một bên dùng sức trốn ra khỏi bụng Đại bạch lang.

Đại bạch lang vươn đầu lưỡi thật cẩn thận liếm liếm trên người bảo bảo, nó biết tiểu lang đang đói bụng, lúc trước bị Mộc Tịch làm náo loạn, nó có thể chuẩn bị thức ăn cho bảo bảo phi thường ít ỏi, trải qua một buổi tối sớm đã không còn gì, trong lúc nó chuẩn bị ngậm tiểu lang đi tìm Cầm thúc, liền nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến.

Là mùi của Mộc Tịch.

_______________

Mộc Tịch thật vất vả từ trong hưng phấn khi xuyên qua mà bình tĩnh lại, cẩn thận đem toàn bộ kí ức của nguyên thân tiếp thu, nếu đã chiếm dụng thân thể người ta, dù sao cũng nên vì nguyên thân mà làm chút gì đó, bất quá đối với nguyện vọng của nguyên thân hay nên gọi đó là chấp niệm, Mộc Tịch thật sự bất lực.

Nhưng vẫn nhịn không được mà phun một chậu máu chó.

Nguyên thân cùng với hàng xóm cách vách - Đường Dương đều là do thú nhân Mộc Lê mang về nhận làm con nuôi, kết quả nguyên thân lại đem lòng yêu dưỡng phụ, hy vọng sau khi trưởng thành có thể kết thành bạn lữ với dưỡng phụ. Mộc Lê lại đối với hai đứa con là tình phụ tử, một lòng che chở. Trong trận đánh diệt thú triều, vì bảo vệ nhi tử Đường Dương mà bị trọng thương, cuối cùng trước khi chết đã gọi hai đứa con đến, trước sự chứng kiến của Trưởng thôn và Đại pháp sư mà nói ra tâm nguyện muốn hai đứa con của mình kết thành bạn lữ, chăm sóc lẫn nhau. Nguyên thân lại đem cái chết của Mộc Lê đổ lên đầu Đường Dương, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng di nguyện của dưỡng phụ, nhưng ở trong lòng vẫn trước sau có khúc mắc, cho rằng Mộc Lê là do Đường Dương hại chết, dần dần ý nghĩ này biến thành chấp niệm. Cho nên sau đó nguyên thân mới có những hành vi điên cuồng như vậy.

Mộc Tịch:......

Thật muốn lên mạng đăng một tin cầu giúp đỡ, xuyên qua thân thể dường như có bệnh, cậu phải làm sao đây a?! Về sau nhìn thấy những người ở trong thôn liền biến thành bộ dạng mất trí nhớ nên tính cách thay đổi có được không? Làm một cây yêu dễ dàng thích nghi mọi hoàn cảnh nhưng làm thế nào cũng không thể thay đổi tính cách ôn hòa biến thành điên cuồng, cố chấp như nguyên thân được nha.

Mộc Tịch buồn bực mà nắm tóc, không cẩn thận liền động đến eo, liền đau đến nhe răng trợn mắt:"Uiiii.... Đau.. Đau quá...."

Đau đến lợi hại, cậu khó chịu nằm xuống giường phủ kín da thú mềm mại, thân thể đau nhức nhắc nhở cậu, cậu thiếu chút quên mất thân thể này vừa mới sinh con, thời điểm này rất là suy yếu, hơn nữa từ kí ức của nguyên thân trong suốt quá trình hoài thai, thân thể này tự ngược đãi bản thân không ít, nghĩ đến, nếu không phải mình kịp thời đúng lúc xuyên qua, không chừng tiểu hài tử đáng thương không thể bình an chào đời.

"Cũng may bản thể của ta là một thân cây." Mộc Tịch trong lòng cảm thán, cây tinh chỉ cần yêu khí không bị phá hư, năng lực tự khôi phục vẫn là rất mạnh.

Chậm rãi thả lỏng thân thể, Mộc Tịch nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng mà chờ thân thể khôi phục, thân thể cùng tinh thần vô cùng uể oải, mệt mỏi, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến, chờ lúc cậu mở mắt, căn phòng vốn dĩ tối đen đã xuất hiện ánh sáng.

Mộc Tịch ngồi dậy, cử động chân tay một chút, liền thấy thân thể thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều, bộ phận lúc trước còn kịch liệt đau đớn hiền tại gần như không còn. Đúng lúc này, một giọng nói mỏng manh nhỏ vụn của tiểu bạch lang nức nở truyền đến, tiểu hài tử Ô...ô... kêu lên đến tai Mộc Tịch liền tự động phiên dịch khiến cậu nghe hiểu được.

"Không xong!" Mộc Tịch phiền muộn nhảy xuống giường hướng đến phòng phát ra tiếng kêu mà chạy đến. Chăm sóc con non đã là bản năng của yêu tinh, huống chi hài tử kia còn là đứa nhỏ cậu vất vả sinh ra. Tùy là một thân cây yêu sinh hạ sói con nói ra rất kì quái, nhưng cậu không có chút nào bài xích, liền đem sói nhỏ thành hài tử của mình.

Đại bạch lang nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, liền nhìn ra cửa chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến quân địch, toàn thân căng chặt, phòng bị người đến sẽ làm tổn hại đến tiểu hài tử.

'Vù' một trận gió ùa vào, lông mao mềm mại của Đại bạch lang cũng vì thế mà hướng về một phía, nó nhanh chống xoay người, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.

Mộc Tịch đem bảo bảo nóng hầm hập, mềm mại phẳng phất sơ ý một chút sẽ làm nó bị thương mà bế trên tay thật cẩn thận đưa đến ngực mình nhẹ nhàng nhu nhu thân tiểu bạch lang, ngửa đầu hướng mắt nhìn đến bạch lang trong nháy mắt biến lớn lên rất nhiều mà hỏi:"Nó ăn cái gì?"

Trong tay mang theo cái sọt nhỏ, phía trên dùng da thú che kín, Cầm đi đến trước cửa nhà Đường Dương vừa đi vào liền mở miệng hướng bên trong nói:"Đường Dương, ta mang theo chút đồ ăn đến cho tiểu hài tử, ngươi ---- A -Mộc Tịch?! " Cầm còn chưa nói xong, liếc mắt đã nhìn thấy Bạch lang đang đứng đối diện với người kia, trên tay cậu đang ôm là tiểu bạch lang đang run rẩy, nức nở kêu.

End Chương 2.__

[ĐM] CUỘC SỐNG CỦA CÂY YÊU Ở DỊ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ