Chương 1

7 0 0
                                    


Ánh tà dương chiếu rọi lên thân hình một con đại bạch lang đang nằm sấp, làm cho bộ lông màu trắng tuyết nhiễm một tầng hào quang nhàn nhạt .

Tiếng 'kẽo kẹt' phát ra ngay bên cạnh, cửa gỗ của ngôi nhà từ bên trong mở ra, khướu giác nhạy bén của loài sói lập tức cảm nhận được mùi vị máu tanh từ trong phòng bay ra.

Sói trắng khịt mũi, đứng phắt dậy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa hướng có người đi ra .

Cầm là pháp sư tập sự của bộ lạc Hòe Sơn, cũng là một trong mười đệ tử của đại pháp sư Hòe Sơn.

Từ sau khi dũng sĩ Mộc Lê của bộ lạc trong trận đánh chặn thú triều bị trọng thương không qua khỏi, Cầm thường đến Mộc gia chăm sóc cho nhi tử của Mộc Lê.

Ánh mắt Cầm chuyển đến trên người sói trắng, nhất thời thở dài, lúc trước Mộc Lê có một nguyện vọng chính là nhìn thấy nhi tử của hắn - Mộc Tịch cùng Đường Dương thành thân .

Thế nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là hài tử mà Mộc Lê nuôi nấng, nhận được lời chúc phúc của tất cả tộc nhân trong ngày thành thân, về sau lại không như Mộc Lê hi vọng tương thân tương ái.

Lễ thành thân vừa kết thúc, Mộc Tịch đột nhiên như biến thành người khác, lúc trước ôn hòa lễ phép khiến người yêu thích, hiện tại lại biến thành con người chanh chua, thô bạo, không nói lý lẽ .

Mộc Tịch không chỉ đối với các cư dân trong bộ lạc như vậy, mà ngay cả bạn đời Đường Dương càng quá đáng, oan nghiệt hơn. Đến khi biết chính mình mang thai hài tử của hắn, cậu càng phát rồ hơn, nói không muốn đứa bé, thẩm chí nhiều lần tự tổn hại thân thể mang theo ý định tự sát.

Mọi người trong bộ lạc xem mỗi đứa bé là trân bảo, bọn họ cho rằng hài tử nhỏ bé đều được Thần thú bảo hộ, rất nhiều cặp đôi trong bộ lạc cả đời cũng chỉ có một đứa con, cho nên đối với Mộc Tịch cùng Đường Dương vừa hoàn thành nghi thức thành thân, một lần kết hợp liền có hài tử, bọn họ mang tâm tư ngưỡng mộ cưỡng cầu.

Vì thế ngay khi phát hiện tình trạng của Mộc Tịch quá khác thường, tộc trưởng cùng với đại pháp sư trong tộc phái không ít người đến chăm sóc cho cậu, đặc biệt là trong những tháng ngày bảo bảo sắp chào đời.

Nhưng mà bất kể bao nhiêu người chăm sóc, Mộc Tịch vẫn kiên trì, dụng mọi cách trốn ra, mặc kệ ngày sinh kề cận, ôm cái bụng lớn bò lên phía sau núi .

Cuối cùng các vị thú nhân ngửi thấy mùi máu tanh trước mộ phần của Mộc gia mà tìm tới, mang cậu về.

Theo như người mang cậu trở về nói, lúc đó Mộc Tịch cả người đều cuộn lại nằm cạnh gốc cây khô. Trên cây khô và trán của cậu toàn là máu. Cậu cư nhiên ở trước mộ phụ thân đập đầu tự sát .

Lúc được đưa trở về, hô hấp của cậu gần như không còn, cũng may sau một lúc bảo bảo muốn ra đời mà cử động, cậu bị hành động này làm cho đau mà tỉnh lại .

Toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa ngày, trong thời gian này, sói trắng vẫn nằm ngoài cửa lẳng lặng mà chờ, trong phòng mùi máu tanh từ nhạt đến nồng, cuối cùng từ từ tản đi, sói trắng từ đầu đến cuối không có nhúc nhích, các giống cái khác đều sang đây xem một lúc, cuối cùng vẫn là một câu cũng không thể nói, thở dài rời đi .

"Cầm thúc." Sói trắng hướng về trước đi mấy bước, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại chần chờ dừng lại bước chân, mở miệng thấp giọng hỏi, "Mộc Tịch, thế nào rồi?"

Cầm cử động cơ thể cứng ngắc một chút, thấy sói trắng căng thẳng, cười đến rất bất đắc dĩ động viên nói: "Thần thú phù hộ, Mộc Tịch cùng hài tử đều bình an vô sự. Hiện tại Mộc Tịch còn đang ngủ, ngươi có muốn đi vào xem y và hài tử một chút không ?"

Sói trắng gật đầu, theo sát Cầm vào trong. Từ ngày Mộc Tịch sinh bệnh, hắn một bước cũng không vào nhà .

________

Mộc Tịch có chút choáng váng, làm một tiểu yêu tinh, cậu chỉ có thể lén lúc ẩn giấu trong thành thị tu luyện, an ổn làm cây tinh. Nhưng bởi vì ô nhiễm môi trường, sương mù bao phủ nghiêm trọng khiến cậu cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi, vậy nên liền đặt vé máy bay, định kiếm một nơi nào đó phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành để bù đắp cho bản thân. Ai ngờ một giây cậu ngủ gà ngủ gật trên máy bay, lại phát hiện bản thân đang ở một không gian mờ mịt.

Xung quanh ánh sáng ảm đạm, có điều không ảnh hưởng mấy đến tầm mắt của cậu, thân là một cây tinh, cậu hoàn toàn có khả năng dung nạp bản thân vào hoàn cảnh.

Như vậy, hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào đây?

Từ vị trí của cậu nhìn xung quanh gian phòng, ý thức được mọi chuyện, trong nháy mắt một loạt hình ảnh sự việc như một cuốn phim rõ ràng hiện ra trong đầu cậu. Bởi vậy cậu biết rõ bên trong gian phòng này còn có một cơ thể sống, góc nghiêng khá nhỏ ngay bên cạnh rõ ràng là một con sói nằm úp sấp, đại lang với bộ lông mềm chíp bông dưới bộ lông còn có một tiểu lang nữa .

Ngay khi Mộc Tịch đang điều chỉnh lại tâm trạng trước tình huống trước mắt, thì bên này sói trắng nghe thấy động tĩnh đột nhiên mở mắt ra, đôi tai giật giật, đem bảo bảo càng ôm chắt dưới bụng, cẩn thận nhìn Mộc Tịch chờ đợi một trận cuồng loạn thét chói tay vang lên .

Nhưng mà, Mộc Tịch bên kia vẫn không có phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sói trắng lại nghe một chút động tĩnh, xác định bên kia không có phát sinh cái gì bất ngờ, lúc này mới một lần nữa nằm sấp trở lại, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn bảo bảo vẫn ngủ không yên ổn. Cầm mỗ thúc nói tiểu hài tử vừa ra đời mười ngày đầu phải cùng mẫu phụ ở chung mới có thể càng khỏe mạnh trưởng thành. Thế nhưng Mộc Tịch không muốn đứa bé này, bọn họ làm sao dám đơn độc đem tiểu hài tử ở bên cạnh cậu đây?

Một mặt khác, Mộc Tịch cuối cùng cũng coi như làm rõ tình huống của mình bây giờ, cũng mượn cơ hội hoàn chỉnh thu được tất cả ký ức của nguyên chủ. Ngoại trừ đoạn kí ức con trai nhưng là giống cái sinh con, Mộc Tịch cảm thấy hoàn cảnh hiện tại quả thực chính là thiên đường của cây tinh cậu a.

Cậu đã xuyên qua!!! Lúc ở trong xã hội hiện đại đã hết sức quen thuộc từ nhỏ, Mộc Tịch mỗi lần bị sương mù bao quanh đều hoa mắt chóng mặt, đã từng ảo tưởng nếu như năng lực chính mình cao thêm chút nữa, có thể như trong tiểu thuyết, phá tan không gian xuyên qua đến một nơi không có ô nhiễm lại linh khí sung túc thì tốt biết bao nhiêu.

Hiện tại, giấc mộng của cậu đã thành hiện thực, cậu xuyên qua đến một một thế giới lạ lẫm, chủ yếu nhất là thế giới này không khí đặc biệt trong lành. Đúng! Rất! Rất! Là! Trong lành!!!

Mộc Tịch gần như tham lam hô hấp không khí bên người, cảm giác chính nguyên hình của mình ở nơi không khí mới mẻ uẩn nhưỡng này trở nên lâng lâng.

Nếu không cố giữ một tia lý trí, cân nhắc động tĩnh lộ liễu sẽ hấp dẫn sự chú ý của đại lang bên cạnh. Thật sự muốn biến chở về nguyên hình của mình, run run cành cây, thuận tiện nở một loạt nụ hoa để chút mừng .

Thật sự thật vui vẻ a!

End Chương 1.__

[ĐM] CUỘC SỐNG CỦA CÂY YÊU Ở DỊ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ