Ottoxasisstant

550 55 2
                                    

- haha

Tiếng kêu khúc khích của trẻ con vọng trong ngôi nhà ngoài bìa rừng. Otto nhìn con hắn mà nở nụ cười trên gương mặt đầy nghiêm nghị , đây chả phải là cuộc sống yên bình mà hắn luôn mong ước có được sao

- Cho em chơi với nào!!!!

Tit bên ngoài chứng kiến tất cả , cậu cười làm hắn ngượng ngùng quay đi chỗ khác . Cậu tiến tới đưa nhẹ cho hắn nụ hôn má rồi bế Oti trên tay , phủ nhận Oti với Tit giống nhau thật ấy .

- Anh thấy hạnh phúc chứ?

Có chứ! Là cuộc sống hắn yên bình mong muốn , cưới được người mình yêu , có gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?

- Vậy anh có muốn ở lại đây với mẹ con em không?
- Tôi vẫn luôn ở bên em mà? Sao em lại..?

Rồi mắt hắn bỗng mờ loà đi , mờ đến nỗi không thấy được gì. Otto hoảng sợ , chưa bao giờ hắn lại cảm giác như này ... Điều cuối cùng mà hắn thấy  được là đôi mắt khóc ròng của em , luyến tiếc.

- Xin lỗi... Nhưng anh.. không thuộc về nơi đây..

...

- Không...không!!!!

Otto tỉnh dậy , hắn nôn mửa hết tất cả đống thuốc bên trong ra. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đây là thứ bao nhiêu hắn muốn chết , muốn chết đi vì sự dằn vặt trong lòng vì không bảo vệ được em.
Otto dựa vào tường , bật khóc như đứa trẻ lên 3 tìm mẹ , cái chết cũng không dẫn lối cho ta đến cạnh nhau..

Hắn sẽ chỉ mãi là 1 tên cả đời trong cô đơn và đau khổ..

°<Vevesese le ame ŋu>°

- Fanfic [Oneshot]__[YeosM] -[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ