OttoxAssitant

481 46 2
                                    

- Em sẽ đồng ý lấy tôi chứ?

Hắn không phải là một kẻ ngọt ngào hay nói lời đường mật thay vào đó hắn thích dùng hành động để thể hiện hơn. Bây giờ cũng vậy, không có cảnh cầu hôn rực rỡ giữa ánh nến lãng mạn , không có 100 bông hoa hồng trong câu chuyện tình yêu từng biết . Chỉ có tôi và em bên cạnh lò sưởi , cùng nhau nhấm nháp ly cacao nóng hổi trong đêm đông giá rét ngoài kia.

Hắn cũng đang run lắm chứ , nhưng lại can đảm vì cái gọi là tình yêu.

Tit ngỡ ngàng và tự nhéo má bản thân để khẳng định đây không phải giấc mơ, tự hỏi đi hỏi lại đây là thực đúng không?

- Đây đâu phải giấc mơ đúng không ngài Otto?

Nhận được cái gật đầu thay câu trả lời , cậu òa khóc cả lên khiến hắn giật mình ôm chặt cậu vào lòng an ủi , tưởng rằng mình đã làm gì sai. Không , hắn không làm gì sai cả , chỉ là cậu quá hạnh phúc, thật sự rất..

- Em..em..hức.. Em đồng ý thưa ngài.

Hắn đeo cho cậu nhẫn , cậu cũng đeo lại cho hắn. Thật vừa vặn và đẹp làm sao. Hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay ấy , hắn cũng thực sự muốn khóc vì hạnh phúc này.

Từng khoảng khắc ta trao cho nhau , từ cái hôn đầu đến những cái hôn sâu, rồi ngày cậu trao thân thể mình cho hắn vào đêm đấy. Hắn nhớ mãi , nhớ tất cả từng khoảng khắc khi có cậu ở bên.
____________________________________

Ngày hôm đấy , Tit vui vẻ chờ hắn nấu xong bữa sáng của hai người. Otto cũng thấy điều hơi lạ , đúng thật ngày nào cậu cũng như thế nhưng nay có chút vui hơn nhỉ? Hôm qua có lẽ mơ được giấc mơ đẹp chăng?

- Của em đây.
- Cảm ơn ngài , vẫn là ngài nấu ngon nhất!

Nhìn cậu ăn ngon như vậy hắn cũng biết rằng tài nấu nướng của mình cũng không tồi. Hắn lật quyển sách rồi ngồi nhâm nhi ly cafe với cậu.

- Mà ngài này..
- Đồ ăn không ngon sao?
- Không có , ngon lắm nhưng mà em có điều muốn nói

Cậu rụt rè , ngại ngùng nói lên:

- Ngài thấy thế nào.. Ừm.. Nếu chúng ta có thêm một thành viên thứ 3...?
- Không lẽ..?
- Vâng // gật đầu//

Otto không nói gì cả , im lặng lấy quyển sách che đi khuôn mặt mình. Tâm trạng Tit liền trầm hẳn xuống , tưởng hắn không muốn có thêm 1 thành viên , tưởng hắn sẽ ghét bỏ mình liền rời vào trầm tư.

Nhưng ấy giờ cậu mới cảm thấy có gì không đúng , liền rời chỗ mình qua bên chỗ hắn ngồi. Cố gắng hết sức để nhìn thấy khuôn mặt hắn nhưng hắn cương quyết không cho nhìn , sau hồi lâu thuyết phục hắn mới mở ra. Tit cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy ngài ấy như vậy.

- Ngài khóc sao?
- ...
- Đây là nước mắt hạnh phúc hay là ghét bỏ em đây?

Chắc chắn là nước mắt hạnh phúc chứ , làm sao mà hắn ghét bỏ em được. Hắn quay về phía em , ôm em .Em thấy vậy cũng xoa đầu hắn như con nít. Một sinh linh bé nhỏ của cả hai.

___________________

Cả hai cũng là lần đầu được làm cha nên lúng túng không biết nên làm gì và không nên làm gì. Otto đọc đủ loại sách về thai kỳ rồi canh chừng embe lớn của hắn có làm cái gì lung tung không. Hắn cũng không cho cậu làm cái gì hết , chỉ sợ cậu mệt và quá gắng sức mà thôi. Hắn thương và sót lắm.

- Fanfic [Oneshot]__[YeosM] -[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ