Chương 2- Bữa ăn tối (H+)

78 5 0
                                    

"Hmm...vậy à?"

Giọng nói của Tuấn chở nên ấm lên bất thường, anh ta lại ngồi gần sát Ý, cô không cảm thấy thoải mái lắm nên tim dường như muốn văng ra ngoài.

"A..à.. a-anh có cảm giác chúng ta gần quá không a-ạ..~"

Giọng nói run rẩy, ngại ngùng của Ý cất lời, Tuấn cũng nhận ra, anh ta không ngồi gần cô để cô cảm thấy thoải mái hơn, dù gì Tuấn không phải dạng cặn bã nên anh tôn trọng cô. Anh ta đã nghĩ cô thoải mái với mình nên Tuấn cũng thoải mái với cô nhưng ai ngờ cô lại khá đề phòng anh.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ em sẽ ngại khi tôi tỏ ra thoải mái với em, vì tôi nghĩ em coi tôi giống anh trai em thôi, và chúng ta cũng không nói chuyện gì nhiều, đúng chứ?"

Tuấn gãi đầu bối rối mà nhìn đi hướng khác

"K-không phải vậy, vì ngoài anh trai, em chưa từng tiếp xúc với người con trai nào gần gũi hết ạ..."

Ý cũng không dám nhìn thẳng mặt anh, cô lại ngại ngùng mà nhìn đi sang hướng khác.

"Gì cơ... em không có bạn trai?"

"Chưa ạ..."

Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía Tuấn, Ý khẽ nhìn anh mà nói.

"Đ-đừng cười mà, em làm sao có bạn trai được chứ!! Thế anh Tuấn có bạn gái rồi đúng chứ...?"

Ý ngưng lại một chút, cô nghĩ người đẹp trai như anh Tuấn sẽ có ai đó để yêu, và mối tình đơn phương của cô cũng chỉ là mối tình đơn phương không có thể tiến xa hơn, cô che mặt lại quay đầu sang hướng khác không dám nhìn, không dám nghe những lời trả lời, cô rất sợ...

"Chưa có đâu..."

Tiếng nói phát ra từ Tuấn, lời này giống như là mơ vậy, làm sao có thể...? Người đẹp trai như anh lại không có một mảnh tình vất vai, cô xoay sang anh, vẻ mặt tươi sáng lên mà tỏ ra nét dễ thương.

"T-thật ạ..? Tại sao ạ!?"

"Cô bé nghĩ xem, tôi không phải dạng nổi tiếng trên công ty của mình, nói thẳng ra tôi sống khá ẩn, nên không ai muốn tương tác với tôi đâu"

Ánh mắt lấp lánh của Ý, lòng ngực cô đập nhanh và bụng có như một ổ bươm bướm đang bay bênh trong, cảm giác hưng phấn như cô có cơ hội để tương tác với Tuấn, lần đầu tiên cô vui đến vậy nhưng nếu nói cô thổ lộ tình cảm với Tuấn thì cô lại không dám..

"Sao vậy, nghe tin tôi độc thân mắt lại sáng lên như tiên nữ vậy? Hửm?"

Nụ cười trên khuôn mặt điển trai trên Tuấn, Ý lại ngại ngùng mà quay sang hướng khác, cô lại che đi niềm vui trên mặt của mình mà quay sang để không muốn anh nghi ngờ cô, nhưng với biểu hiện và phản ứng hồi nãy, có lẽ Tuấn cũng đoán ra được một phần... Tuấn tiến gần Ý và xoay mặt cô bằng bàn tay, cô nhìn thẳng mặt của Tuấn, khuôn mặt cách nhau không quá xa, nếu như tiến đến môi cả hai sẽ chạm nhau...

"T-Tuấn... gần quá.."
Ý lại nói với giọng run rẩy và ngại ngùng, nhưng dường như Tuấn ngộ ra biểu hiện của Ý, anh tỏ vẻ đắc ý mà nói

"Em không thích?"

"K-không phải không thích..."

Ý dần không kiểm soát được lời nói mà nói toẹt ra hết, sau đó cô nhận ra thì đã quá muộn, Tuấn hôn vào môi cô, lưỡi cả hai chạm vào nhau vào trao đổi dịch vị của cả hai, tiếng chụt chịt khi hôn nhau vang khắp phòng khách.

[18+] Yêu Lấy Tên Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ