Thượng

1.4K 160 8
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Ahn Suho.

Nếu thời gian quay trở lai hai tháng trước, Yeon Sieun thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một kẻ đã sớm quen với sự cô độc như mình lại có thể kết giao được bạn bè, lại còn là cái loại bạn trải qua sống chết cùng nhau.

Trước khi gặp Ahn Suho, thế giới của Yeon Sieun chỉ toàn là màu xám không hề thay đổi: học hành đúng giờ quy định, ăn uống đúng giờ quy định và đi ngủ cũng đúng giờ quy định, giống như một NPC vô cảm, sống một cuộc sống đơn điệu và lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Thế nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi vào ngày Yeon Sieun gặp Ahn Suho. Ahn Suho, cái người này lúc nào cũng cứ như từ trên trời đáp xuống để giải cứu cậu vậy. Điều này đã làm cho sâu trong nội tâm không dao động của Yeon Sieun dấy lên một gợn sóng nhỏ, mà gợn sóng này cứ ngày càng một lớn, nối đuôi nhau chậm rãi nhuộm thế giới xám xịt của Yeon Sieun thành một dải màu rực rỡ.

Mà với tư cách là nhân vật chính trong câu chuyện, Ahn Suho lúc này đang đầy mặt hưng phấn kéo Yeon Sieun chơi game với mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhận ra rằng, thì ra Yeon Sieun cũng có điểm yếu. Vậy nên nhân cơ hội này Ahn Suho bắt đầu điên cuồng thể hiện, một lúc sau thực sự không nhìn được nữa, cậu ta liền đoạt lấy bộ điều khiển trò chơi trong tay đối phương.

Có thể là hành động quá vội vàng, hoặc là do ghế sô pha đơn quá nhỏ, lúc Ahn Suho nghiêng người đoạt lấy bộ điều khiển trò chơi, Yeon Sieun phản xạ có điều kiện né tránh, lại bị Ahn Suho ấn xuống ghế sô pha.

Cứ như vậy kéo dài một thời gian, thẳng đến khi nhìn thấy ánh mắt ướt sũng của Yeon Sieun, Ahn Suho trong nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn. Cùng với bóng bay màu hồng trong phòng đang tung bay, không khí bỗng nhuốm màu lãng mạn.

Ahn Suho giờ phút này đột nhiên nhớ tới, ngoại trừ là anh em tốt, Yeon Sieun còn có một thân phận khác - cậu ấy là Omega của mình.

Nhìn Yeon Sieun không chút phòng bị trước mặt, Ahn Suho đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, trong lòng dâng lên dục vọng chiếm hữu một cách điên cuồng, loáng thoáng trong không khí lộ ra một tia hương quýt thơm mát.

Ahn Suho thoáng nhìn đến hai tai đỏ bừng của Yeon Sieun, nhất thời có chút buồn bực, giả vờ như không thèm để ý ngồi dậy, gãi gãi đầu chuyển hướng sự chú ý: "Cơ mà, Young Yi là bò tới cửa hàng tiện lợi sao? Giờ còn chưa về nữa, tôi sắp chết đói rồi đây này."

"Bánh kem thì để muộn xíu cắt cũng được mà..." Thấy Ahn Suho thật sự đói bụng, Yeon Sieun nói: "Nếu không chúng ta ăn trước đi."

"Cậu thật là. . . " Ahn Suho sửng sốt một chút, nhìn thấy Yeon Sieun đang thực sự nghiêm túc, không khỏi tiếp tục nói: "Ý kiến ​​này hay đấy."

"Tốt lắm." Mượn lực đứng dậy, thuận tiện vỗ vỗ chân Yeon Sieun, Ahn Suho bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, cứ như vậy, hai người thuận lợi hóa giải bầu không khí có chút khó xử, đối với hành vi mập mờ vừa rồi cũng ngầm im lặng không nhắc tới nữa.

"Vậy tôi gọi điện cho Young Yi."

"Ừ."

Yeon Sieun lấy điện thoại di động ra gọi cho Young Yi, cậu ngạc nhiên nhận ra điện thoại bên kia đã tắt máy. Yeon Sieun chưa kịp mở miệng đã lại nghe thấy giọng nói phấn khích của Ahn Suho: "Pizza đông lạnh sau khi hâm nóng ăn ngon lắm luôn! Ấy, được rồi nè!"

[ABO](susi) Bại Lộ (ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ