Chương 20: Nhớ tôi à?

768 63 4
                                    

Lão tam đưa lưng về phía Mạnh Trì chơi điện thoại. Tuy mang tai nghe nhưng vẫn nghe thấy lời của Mạnh Trì nhưng cho rằng Mạnh Trì đang hỏi mình liền thuận miệng trả lời:

"Lướt Weibo."

"..."

Mạnh Trì không ngờ bạn cùng phòng sẽ trả lời, mặt liền đỏ lên nhưng nhìn thấy cô bạn này vẫn chuyên tâm chơi điện thoại cô nghĩ có lẽ cô bạn không nhận ra điều gì, trong lòng thoáng bình tĩnh lại:

"Ờm."

Giống như cô thật sự chỉ tùy tiện hỏi rồi cô bạn này cũng tùy tiện trả lời.

Thẩm Khinh Nhược không mang theo tai nghe bên người, nhìn thấy bạn nhỏ gởi tin nhắn thoại tới liền trực tiếp ấn mở.

Giọng trong trẻo còn có chút khàn khàn, vang vọng khắp phòng làm việc yên tĩnh.

Thẩm Khinh Nhược phớt lờ ánh mắt phức tạp từ Tạ Trăn bay tới, cô ấn ghi âm, nói:

"Sao vậy? Nhớ chị à?"

Sau khi gởi đi cô lại mở lại file âm thanh, thưởng thức lại âm thanh êm tai của chính mình.

Âm thanh ma mị lười biếng quanh quẩn trong phòng làm việc hai lần.

Thẩm Khinh Nhược không đùa nữa, cô nghiêm túc trả lời:

"Bận việc à, mệt quá!"

Sự rối rắm phức tạp hiện lên trên gương mặt của Tạ Trăn, cô thật sự không thể nhịn được nữa, cô hậm hực tháo tai nghe bluetooth xuống, ném về phía Thẩm Khinh Nhược:

"Hai người các người đi qua chỗ khác ve vãn được không?"

Thẩm Khinh Nhược nhận lấy một cách vững vàng, nắm trong lòng bàn tay, rồi chậm rãi rút tờ khăn giấy, ung dung lau lau, chậm rãi đeo vào tai.

Tạ Trăn nhìn hành động của Thẩm Khinh Nhược, mặt đen lại, mắng:

"Thích thì thích, trả lại đi!"

"Trăn Nhi đừng giận, mình biết đã khuấy động tâm trạng cô đơn của cậu nhưng mình cũng hết cách, bạn nhỏ hông ngủ được, nhớ mình á, nhất định phải tìm mình nói chuyện."

Tạ Trăn:

"..."

Thẩm Khinh Nhược lắc chiếc eo thon đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất.

Tạ Trăn hít sâu vài hơi, vỗ vỗ lòng ngực, không nên tức giận, tức giận là tạo lối thoát cho ma quỷ. Cô cảm giác mình đã khá hơn liền nhìn về phía cửa sổ.

Thẩm Khinh Nhược dựa lên cạnh cửa sổ, chẳng biết nghe thấy gì mà khóe môi cong lên, trong ánh mắt đầy ý cười.

Nhiều năm trước Bắc Thành được mệnh danh là Bất Dạ Thành*, vô số người thường đều đổ về thành phố quốc tế lớn này, làm tăng thêm sự phồn hoa và huyên náo của nó, nung nấu tâm huyết làm cho nơi này trở thành thành phố không ngủ với từng ngọn đèn như đang hò reo.

*Thành phố không đêm

Nhưng chỉ có Tạ Trăn biết, mấy năm trước Thẩm Khinh Nhược vẫn không phải như vậy, khi đó Thẩm Khinh Nhược không thích cười, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Hồi đại học, Tạ Trăn khác lớp với cô, có một lần trường học cử Tạ Trăn đi hỗ trợ, chịu trách nhiệm bấm giờ cho các nữ sinh chạy tám trăm mét, lúc ban đầu Thẩm Khinh Nhược dẫn đầu làm gương xông lên trước, vòng thứ hai bỏ lại mọi người mười mấy mét. Tốc độ đó, người không biết còn tưởng là sinh viên thể dục.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ