Mùa xuân năm Kiến Nguyên thứ tư.
Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu đầy vào rào tre trong tiểu viện, chiếu rõ lên khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Lâm Uyển.
Một nam nhân trẻ tuổi đứng trước cổng tre hướng nàng thi lễ: "Thẩm mỗ mạo muội quấy rầy."
Nam nhân trước mặt mang khuôn mặt anh tuấn, một thân áo lam vẽ hình thuỷ mặc, cử chỉ khoan thai hoà nhã. Người này không phải phu tử Thẩm Kim Lăng thì có thể là ai chứ?
Hắn cử chỉ lễ độ hướng nàng thi lễ, ngữ khí mang vẻ xa cách, lãnh đạm, không giống như thái độ ôn hòa hỏi thăm gia đình khi còn ở Kim Lăng. Lâm Uyển có thể nhận ra, hắn đang kìm nén sự oán giận để đến hưng sư vấn tội.
Nàng vô cùng kinh ngạc.
Nàng như thế nào cũng không đoán được, Kim Lăng Thẩm phu tử như thế nào có thể tìm được, còn đuổi theo được bọn họ đến tận Thục đô.
Nàng cảm thấy bản thân lúng túng trong nháy mắt.
Bị phu tử của con trai phát hiện bản thân lừa dối, thật sự có phần rất xấu hổ.
"Hóa ra là Thẩm phu tử đến thăm, mau mời vào."
Nàng không quan tâm bản thân có bao nhiêu lúng túng, áy náy, trước mắt, nàng vẫn muốn nhiệt tình đón tiếp người.
Đón tiếp hắn vào nhà, nàng phân phó Phùng Xuân rót trà, mang trái cây
"Thật sự không cần phải phiền như vậy." Thẩm phu tử thở dài, "Mộc đại tẩu tội gì phải giấu ta ? Nếu ở trong nhà thực sự có việc khó, Phùng Xuân không thể tham dự đồng thí (*), nói rõ thẳng với ta, làm sao phải khổ sở tránh ở nơi xa xôi, còn cắt đứt âm tín, hại ta cùng với ân sư suốt ngày suy nghĩ miên man, lo sợ các người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
(*)Đồng thí: là cuộc thi sát hạch tư cách tham gia khoa cử của thí sinh
Mộc Phùng Xuân trong lòng áy náy khó chịu cúi thấp đầu.
Lâm Uyển nhẹ giọng xin lỗi nói: " Việc này là chúng ta không đúng, khiến ngài cùng ân sư của Phùng Xuân lo lắng."
Nói xong lôi kéo Phùng Xuân lạy tạ lỗi.
"Không cần, không cần." Thẩm phu tử vội đứng dậy ngăn lại: "Các người chớ trách Thẩm mỗ nhiều chuyện. Ta với Phùng Xuân là thầy trò một thời gian, lúc trước gấp quá cũng là lo lắng an nguy của Phùng Xuân, hiện giờ thấy mọi người mạnh khỏe, ta cũng yên tâm."
Hắn vỗ vai Phùng Xuân, lại nhìn sang Lâm Uyển ở phía đối diện, nói: "Mộc đại tẩu, trong nhà là có việc khó ? Ta ở Thục trung nha môn có mấy lão hữu, có chút giao tình, nếu là việc khó, ta có thể nói với họ để có thể giúp được một chút."
Lần này có thể tìm được Phùng Xuân, cũng là nhờ mấy lão hữu hỗ trợ, may là hắn lúc trước cũng đã từng tới Thục đô, do một lão hữu khác có việc mời hắn hỗ trợ, nên bị trì hoãn thời gian mấy tháng. Nếu không, đã có thể sớm hơn tìm được Phùng Xuân.
Lâm Uyển cảm kích nói: "Khiến ngài lo lắng. Nếu thực sự hữu dụng đến chỗ của ngài, chúng ta khẳng định sẽ lên tiếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích (Gông Xiềng) - Khanh Ẩn (EDIT Chương 113 - 136)
RomanceCảm ơn editor Như Mộc Xuân Phong đã cho phép mình được edit tiếp 24 chương cuối, kết cục thực sự Tên truyện: Xiềng xích Tên khác: Gông xiềng Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược luyến, cường thủ hào đoạt, xuyên không, có yếu tố kiếp trước kiếp này...