"Đại bạn! Đại bạn !"
Thái tử đôi tay khua loạn, hoảng sợ kêu to.
"Lão nô ở đây, thưa điện hạ." Điền Hỉ vội vàng tiến đến bên giường cậu ta, vỗ nhẹ ngực cậu ta và trấn an: "Điện hạ không sợ, không sợ."
Thái tử kinh hoàng mở to mắt, há miệng thở dồn dập, đôi tay gắt gao nắm chặt cổ tay áo của Điền Hỉ không buông.
Điền Hỉ đau lòng khi thấy vậy, nhưng cũng không thể làm gì hơn được.
Thái Tử từ khi nhìn thấy cái chết của Lâm Thế Tử ngày ấy, cậu ta hơn nửa năm nay đêm nào cũng gặp ác mộng, đêm nào cũng phải bám lấy hắn để ngủ.
"Đại bạn, ta sợ."
"Không có gì đâu, thưa điện hạ. Đó chỉ là ác mộng thôi ạ, người không cần sợ ạ."
Điền Hỉ cẩn thận lau mặt cho cậu ta, nói sang những câu chuyện khác. chờ cậu ta bình tĩnh lại, hắn sai cung nhân đưa đến bát canh an thần, thổi lạnh mỗi muỗng và đút cho cậu ta ăn.
Nửa tiếng sau, Thái Tử rốt cuộc lại mơ màng ngủ.
Điền Hỉ canh giữ bên giường, nhìn Thái tử điện hạ ngủ say, âm thầm thở dài.
Hắn không dám nói cho Thái Tử biết, thời điểm này tháng trước, Lâm Nhị gia cũng qua đời.
Nghe cung nhân nói, lúc Lâm nhị gia bị đưa ra từ Càn Thanh Cung, không chỉ giữa ngực bị nhát kiếm đâm xuyên thủng, mà xương cốt cũng mơ hồ lộ ra vết bị chém nát.
Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Càn Thanh Cung đã nâng ra tận hai cái xác chết của người ở Trường Bình Hầu Phủ, triều thần và hắn không thể tin nổi Thánh Thượng hắn lại xuống tay với Trường Bình Hầu Phủ.
Điền Hỉ không biết Thánh Thượng đến tột cùng đang nghĩ gì, nhưng nói chung, càng nghĩ càng khiến lòng người thêm bất an.
Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu điện hạ đang ngủ say.
Điền Hỉ cười khổ trên mặt.
Thánh Thượng không chút lưu tình xuống tay với mẫu tộc của Thái Tử, là đang có ý muốn phế bỏ Thái Tử.
Từ xưa đến nay, Thái Tử bị phế, liệu có bao giờ được kết cục tốt ?
Tựa hồ nỗi bất an của Điền Hỉ dần được xác minh. năm Kiến Nguyên thứ sáu, Thánh Thượng hạ lệnh tuyển tú, bắt đầu xem xét việc lập hậu cung.
Sóng gió kinh thành không lan truyền đến được nơi đất Thục của Lâm Uyển.
Nơi này thôn dân chỉ cần mặt trời mọc là ngay lập tức bận rộn làm việc, sinh hoạt trước sau luôn bình lặng.
Đêm khuya thanh vắng, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang, gió đêm thổi đến rừng trúc.
Thẩm phu tử nằm trằn trọc trên giường, thỉnh thoảng muộn phiền than nhẹ, nửa đêm rồi cũng chưa vào giấc.
Hắn không ngủ được, hắn lúc này trong lòng biết rõ bản thân vì sao không ngủ được.
Nếu là năm trước, hắn có thể lừa chính bản thân mình, nàng đối với hắn chỉ như người thân, cứ như vậy tới hiện giờ, nửa đêm trằn trọc không ngủ được, lại nhớ đến hình bóng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích (Gông Xiềng) - Khanh Ẩn (EDIT Chương 113 - 136)
RomanceCảm ơn editor Như Mộc Xuân Phong đã cho phép mình được edit tiếp 24 chương cuối, kết cục thực sự Tên truyện: Xiềng xích Tên khác: Gông xiềng Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược luyến, cường thủ hào đoạt, xuyên không, có yếu tố kiếp trước kiếp này...