Mây đen kéo tới càng ngày càng nhiều, sắc trời ngày càng âm u khiến lòng người nảy sinh bồn chồn, bất an. Bên trong đại điện, máu tươi chảy dọc theo gạch kim ngọc như thong thả uốn lượn, mùi máu tươi nồng khiến người buồn nôn.
Bọn thị vệ gần như không tiếng động đem Lâm thế tử chết trong trạng thái thê thảm đi ra ngoài, run rẩy không dám nhìn đến thân thể bị chém đến đầm đìa máu tươi chảy xuống.
Trong điện, đế vương đã không còn đấm mặt đất khóc rống, chỉ như người mất hồn ngồi liệt dưới đất, hai mắt trống rỗng nhìn bên chân trường kiếm. Không ai dám ngẩng mặt nhìn về hướng hắn, cũng không ai dám đi qua khuyên giải hắn vào giờ phút này.
Cung điện to như vậy nhưng lại trống rỗng, chỉ mình hắn suy sụp chết lặng nhìn trường kiếm dưới đất.
Trên đường dài đến cung, đại hoàng tử nhón chân mong chờ, chờ mãi không thấy bóng dáng của đại cữu phụ.
"Sao đại cữu phụ đi lâu quá vậy ?". Cậu ta nói thầm, có chút mất kiên nhẫn, liền đi dọc theo đường phía trước.
Cậu ta chắc chắn nếu đại cữu phụ ra khỏi cung nhất định phải đi qua những con đường nhánh này, là sẽ gặp được người.
"Điện hạ, điện hạ, xin ngài chậm lại, cẩn thận bị té ngã."
Cung nhân ở phía sau vội vàng đuổi theo dặn dò.
Trên đường bỗng xuất hiện mấy thị vệ vội vàng đẩy một chiếc xe ba gác đi ra ngoài. Trên xe che mấy tầng vải bổ trắng rất dày, bởi vì khoảng cách quá xa nên họ không thể thấy được có người đang tới gần.
Bất chợt khi vừa nhìn thấy Thái tử điện hạ đang đến gần, họ vội vàng tránh đường nhưng do lực quá mạnh và hốt hoảng, phía sau xe bị ảnh hưởng, mấy tầng vải bổ trắng che bên trên dần rơi xuống, dần lộ ra thi thể máu tươi đầm đìa trên xe.
Trong nháy mắt, không khí dường như bị rút cạn.
Mấy thị vệ hốt hoảng phản ứng chậm, kinh hoàng khom lưng lấy vải bổ trắng lên che đi trên xe, nhưng rốt cuộc đã quá muộn, đại hoàng tử đã gần như chứng kiến rõ ràng tất cả. Cậu choáng váng, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu bị hình ảnh dữ tợn bao phủ lấy, gương mặt đầm đìa máu, có chỗ còn khô cứng lại, còn có đất ở hai tròng mắt, kinh hãi khiếp người.
"A__"
"Điện hạ."
Cung nhân từ phía sau lấy lại được tinh thần, vội vàng đuổi theo chạy đến chỗ Thái tử.
Điền Hỉ biết được việc này sau, hắn ngã ngồi bệt xuống mặt đất.
Hắn không thể tin được chính mình vừa nghe được điều gì, không thể tin được chuyện vừa xảy ra là thật.
"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy..."
Thánh Thượng vì sao làm vậy, sao người ấy có thể làm vậy.
Đó là Trường Bình Hầu phủ Lâm gia, không đơn giản chỉ là mẫu tộc của Thái tử, mà còn là nhà mẹ đẻ của nàng ấy.
Chẳng lẽ đúng như người khác suy đoán, Thánh Thượng,..có lẽ điên rồi.
Nhưng hôm sau, Thánh Thượng vẫn như bình thường lên triều, xử lý chính vụ, hạ đạt chính lệnh, vẫn như đế vương bình thường chăm lo việc nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích (Gông Xiềng) - Khanh Ẩn (EDIT Chương 113 - 136)
RomansaCảm ơn editor Như Mộc Xuân Phong đã cho phép mình được edit tiếp 24 chương cuối, kết cục thực sự Tên truyện: Xiềng xích Tên khác: Gông xiềng Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược luyến, cường thủ hào đoạt, xuyên không, có yếu tố kiếp trước kiếp này...