không thể đâu anh.

586 53 0
                                    

"Anh hối hận rồi, quay về đi em."

"Không thể anh ạ, tim em chẳng chịu nổi cho chuyện này nên...em sẽ không khiến nó tổn thương thêm một lần nào nữa."

☆☆

Tôi cảm thấy hối hận.

Chỉ sau hai tháng chia tay em, tôi chợt thấy hối hận. Tôi cảm thấy nhớ nhung người kia da diết, tôi muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, hôn lên đôi môi xinh ngày nào luôn gọi tên tôi. Ly cà phê sáng thơm ngát khắp gian phòng hay chỉ đơn giản là những bông hoa tươi tắn luôn được cắm một cách tỉ mỉ trong lọ hoa đặt trên bàn.

Em là người ngỏ lời kết thúc mối quan hệ này với tôi. Tôi của lúc đó, cho rằng đây chính chuyện tốt, khi mà tôi có thể thoát khỏi một mối quan hệ mà tôi không còn bất kì cảm giác nào cho nó. Tôi nhanh chóng đồng ý ngay và chả cần quan tâm đến em đang cảm thấy như thế nào.

Tôi lúc đó tụ tập với bạn bè nhiều hơn, những buổi ăn chơi thác loạn quên lối về, những tiếng cụng ly vang lên đều đều ngày qua ngày, tôi chẳng cần quan tâm về việc có ai đó ở nhà đợi mình nữa, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bạn bè tôi đều tấm tắc bảo "đáng lẽ mày nên làm điều này sớm hơn. Thằng người yêu của mày thật sự quá phiền phức. Mày nhớ không? Hồi đó chỉ mới đi có ba tiếng nó đã gọi réo hết cả lên."

"Đúng, đáng lẽ tao nên làm việc này sớm hơn." tôi gật đầu hưởng ứng với đám bạn trong cơn ngà ngà say, tôi sảng khoái cầm chai rượu lên tu ừng ực, mặt mũi đỏ ửng lên nhưng vẫn chẳng giấu nỗi niềm vui sướng của tôi.

Và hiện tại thì tôi chỉ muốn đấm chính mình vào hai tháng trước khi phát ngôn câu nói kia. Giờ đây tôi chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc như thế nào khi tôi đánh mất em, để giờ khi nhận ra rằng tôi cần em như thế nào thì cũng đã muộn. Yeonjun không về nữa, em đi rồi và tôi chính là người đã đẩy mối quan hệ của hai đứa đến bước đường này.

Tôi chẳng thể ngừng nhớ đến em, những điều nhỏ nhặt mà em luôn dành cho tôi, dù nó chỉ rất nhỏ như một bữa ăn thịnh soạn hay vài nụ hôn vụn vặt chúc ngủ ngon đều khiến lòng tôi càng thắt lại. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy, mà giờ đây lại khiến tôi nhớ đến em không nguôi ngoai.

Những điều nhỏ nhặt ấy lúc quen nhau, tôi chẳng thèm để tâm đến một lần nào.

Chẳng quan tâm đến căn phòng thơm ngát mùi cà phê sáng, mùi sữa nhẹ trên da em vào mỗi đêm hay là mùi hoa thơm ngát trên bàn mỗi khi tôi ngồi chơi game trên ghế ngoài phòng khách sau những giờ mệt mỏi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc, tôi đã làm tổn thương em như thế nào.

Tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra tôi đã từng vô tâm đến vậy, vốn ngay từ đầu tôi có lẽ chưa từng yêu em nhiều như tôi vẫn nghĩ. Thảm hại thật khi mà bấy lâu nay tôi luôn cố huyễn hoặc chính mình rằng tôi yêu em, em là người tôi yêu nhất và rồi những hành động của tôi lại là đẩy em ra xa mình.

Không khí trong nhà khiến tôi quá ngột ngạt, có lẽ dạo này nó hơi lạnh lẽo đôi chút vì chẳng còn bông hoa hay vài cái nến thơm nào nữa. Thế là tôi quyết định đi dạo vài vòng quanh cái công viên gần nhà - cái nơi mà tôi và em hay ra đó đi dạo vài vòng, hóng những cơn gió mát của những buổi trời đầy sao và nói với nhau vài câu yêu đương vụn vặt.

[soojun] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ