IV

1.2K 108 11
                                    

Bảo Bình không thể ở dưới nhà kho quá lâu nếu không sẽ bị bà Hà mắng. Dù không muốn nhưng vẫn phải tạm biệt Thiên Bình. Thật lòng y rất thích đứa bé đó. Nhìn rất xinh xắn ưa mắt, tính tình nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Chỉ mỗi tội gia cảnh quá khốn khó. Là một đứa trẻ thiếu may mắn. Từ khi Bảo Bình lên cấp hai và ý thức được việc phân giai cấp chủ tớ trong nhà, y rất hay giúp đỡ anh em Thiên Bình. Một phần là vì hai đứa bé đó thiệt thòi nhất. Còn lại là vì Bảo Bình thích em ấy.

Thích kiểu tình yêu đôi lứa.

Bảo Bình không rõ Thiên Bình có phải Omega hay không vì em chưa có phân hóa thuộc tính. Nhưng Bảo Bình là Alpha. Y tự tin mình đủ khả năng để chăm lo cho Thiên Bình. Chỉ cần em đợi y học cho xong thôi. Y vẫn luôn cố gắng hằng ngày vì em đây.

Đi ra khỏi sân sau khu nhà kho, Bảo Bình tiến vào nhà lớn, lúc này vô tình gặp cậu út đang định về phòng ngủ. Song Ngư vì là út nên rất được nuông chiều. Việc học hành không hề bị đặt nặng. Cả ngày chỉ cần loanh quanh với khuôn mặt đẹp nghiêng thành đó thôi cũng khối nàng điêu đứng rồi.

Ba đứa con của ông bà Hà đều là Alpha trội. Hiển nhiên cho việc Song Ngư không cần chăm chỉ cũng dư sức hơn nhiều người khác. Tuy nhiên thì Bảo Bình lại không hài lòng với bản tính quá kiêu ngạo của hắn. Nhưng y cũng rất thương đứa em út này nên thường dễ dàng bỏ qua.

Nhìn từ hướng đi của Bảo Bình, Song Ngư dường như đoán được y mới đi từ nơi nào ra. Cậu út cong khóe môi, nốt ruồi son dưới đuôi mắt khẽ động.

"Anh lại đi xuống cái chỗ ổ chuột dưới nhà đấy à? Đừng xuống đấy nữa bẩn lắm. Xem giày mẹ mua cho anh bị dính đầy bùn đất rồi kìa."

Cậu hai thở dài. "Anh đưa thằng Nhân xuống dưới xin lỗi thằng Bình với thằng Yết. Cậu đừng lo anh cũng không đi giày vào trong nhà."

"Việc gì phải xin lỗi. Phận tôi tớ mà phải để cả chủ dẫn tận mặt xin lỗi?"

"Là anh muốn. Thôi cậu cũng về phòng ngủ đi. Anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi đấy. Tối qua ngủ muộn hay sao?"

Bảo Bình không muốn đôi co với Song Ngư. Y biết tính cậu út giống bà Hà, rất kiêu ngạo, khinh thường người yếu thế hơn. Miệng lưỡi cay độc khó mà nói lại được. Y đành đổi chủ đề. Cậu út tất nhiên cũng không quá chú tâm vào vấn đề ấy. Thấy y hỏi chuyện khác cũng thuận theo việc đổi chủ đề.

"À hôm qua đi chơi về hơi muộn."

"Cậu là đi trêu chọc con gái nhà người ta đấy à? Đừng đùa quá đáng đấy."

"Biết rồi. Biết rồi anh lo việc học của anh đi. Tôi đi ngủ đây."

Song Ngư cau mày phẩy phẩy tay, tỏ ra rất ngán mỗi khi nghe Bảo Bình nhắc nhở. Hắn đi qua Bảo Bình tính rẽ hướng về phòng mình, chợt Song Ngư dừng chân, nghiêng người quay lại liếc Bảo Bình.

"À này, tí nữa thằng Nhân chạy lại bên cạnh anh thì anh bảo nó là nhắc thằng Bình lên dọn phòng cho tôi."

Bảo Bình lập tức không vui. "Để anh gọi bé Kim lên dọn phòng cho cậu. Thằng Bình mới bị đánh để nó nghỉ chút đã."

"Không thích. Bị đánh vào mặt chứ chân tay có gãy cái nào đâu. Hay thôi để tôi bảo mẹ gọi nó cũng được."

"....Anh biết rồi cậu đi đi."

"Ờ."

Song Ngư gật gật đầu, hai tay đút túi xoay lưng rời đi. Bảo Bình đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu út, mãi hồi sau hàng lông mày mới giãn ra được. Đứa em trai ngang ngược này y thật sự chẳng hiểu nổi. Bảo Bình mím môi, thầm nghĩ phải nhanh học cho xong rồi đi làm để ra ngoài ở riêng. Tới lúc đó y sẽ đem Thiên Bình rời khỏi đây.

Bảo Bình mang vẻ sầu tư đi về phòng của mình. Tay vừa đẩy cửa liền đụng phải một người đàn ông đã ngồi sẵn ở trong đó từ lúc nào.

"Thầy? Hôm nay thầy đến sớm vậy ạ?"

"Sao thế? Tôi đến sớm chút không được à?"

"À? Dạ không ạ. Để em lấy trà cho thầy."

Ma Kết mang nét mặt hiền dịu, hướng Bảo Bình mỉm cười. Người này là thầy bà Hà mời riêng đến để dạy kèm cho Bảo Bình. Bởi Bảo Bình dù cũng là thân con trai trong nhà. Nhưng vì không xuất sắc bằng mợ cả, lại không được nuông chiều bằng cậu út nên bà Hà khá khắt khe về việc học hành của y.

Nhưng Ma Kết rất tốt. Thầy chỉ lớn hơn mợ cả có vài tuổi. Nhìn qua còn đẹp trai phong thái, là một vị thư sinh được lòng các cô trong làng. Bình thường tới dạy cho Bảo Bình cũng rất dễ tính. Chưa từng bắt ép y chuyện gì. Thầy mang cho y cảm giác giống như một người bạn vậy.

Ma Kết lắc lắc đầu với Bảo Bình, khuôn mặt đầy nét dịu dàng.

"Thôi không cần đâu. Tôi cũng có uống mấy đâu. Hơn nữa lúc đến đây ông Hà có mời tôi uống rồi. Em thay quần áo đi rồi học bài."

"À vâng. Vậy thầy đợi em chút."

Nhận được cái gật đầu nhẹ của thầy. Bảo Bình vội mở tủ lấy ra bộ quần áo mặc khi ở nhà, sau đó đem chúng vào buồng trong thay. Ma Kết yên vị ngồi bên ngoài đợi y.

.

[12 chòm sao/tình lưới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ