Chương 2: Cầm ngược sách rồi

26.4K 1.9K 261
                                    

Edit: Nananiwe

Alpha như bị phỏng một lát, nơi bị omega nắm lấy truyền tới xúc cảm xa lạ.

Thịnh Trắc cuộn ngón tay lại, phản ứng đầu tiên chính là rút tay về.

Alpha tuổi trẻ bị buộc phải tiếp nhận gánh nặng làm gia chủ, đã dưỡng thành thói quen nghiêm mặt cả ngày để áp chế những người bên dưới. Lâu ngày, có rất nhiều người nói tính tình hắn âm trầm, đừng nói là nắm tay, nhiều người thấy hắn mà không rẽ đi lối khác để trốn tránh đã là tốt lắm rồi.

Nhưng mà hình như omega này không sợ hắn chút nào. Alpha mất tự nhiên mím môi.

Không đúng, rõ ràng hắn tới đây là để lập uy mà.

"Bỏ tay ra, động tay động chân như vậy ra cái gì nữa?" Giọng nói alpha cứng nhắc.

"Hả?" Nhóc ngốc mở to hai mắt.

"Nhưng, nhưng mà vợ chồng là có thể nắm tay mà." Hình như alpha của mình còn ngốc hơn cả mình, ngay cả việc vợ chồng có thể nắm tay cũng không biết à? Nhóc ngốc nghĩ nghĩ, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào alpha giải thích, động tác trên tay cũng từ nắm cổ tay alpha thành mười ngón đan vào nhau.

"Anh," Nhốc ngốc chỉ vào alpha, sau đó lại chỉ vào mình: "và em, bọn mình là vợ chồng đó~"

Alpha: Hình như cũng có lý.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, đến khi alpha lấy lại tinh thần thì hắn đã đi theo omega vòng quanh nhà cả buổi chiều.

Nguyên nhân là do nhóc ngốc nói vợ chồng phải cùng nhau hiểu rõ nhà mới.

"Ông xã ——"

"Ông xã~"

"Ông xã ơi~"

Omega rất ồn ào, Thịnh Trắc lạnh mặt đi theo sát phía sau nhóc ngốc.

"Ông xã ơi~ phòng này là?"

"Thư phòng." Alpha phun ra hai chữ: "Không cho phép ——"

"Vậy ông xã ơi, em làm điểm tâm ngọt xong rồi có thể tới tìm anh không? Có quấy rầy anh làm việc không? Nhưng mà vợ chồng là phải đi cùng nhau..."

"Có thể, sẽ không." Alpha nuốt xuống lời nói trong miệng, đổi thành một câu đơn giản ngắt lời lải nhải của nhóc ngốc.

"Ông xã ơi~ vậy phòng ngủ của chúng ta ở đâu?"

Alpha dẫn omega vào phòng đối diện thư phòng.

"Cậu ở đây."

"Oaa~" Nháy mắt alpha mở cửa ra, hai mắt nhóc ngốc sáng lên. Phòng ngủ của cậu ở Hứa gia là do mẹ kế sắp xếp, vẫn luôn ở tới bây giờ, đừng nói là ánh sáng gì đó, ngay cả kích thước cũng khó khăn lắm mới chỉ xếp vừa một cái giường và một bàn học.

Nhưng mà phòng ở đây lớn quá! Cửa sổ to đối diện với con sông ở phía xa, ánh hoàng hôn lúc ráng chiều chiếu xuống khung cửa sổ, bao phủ sắc vàng ấm áp lên cả căn phòng.

Quả nhiên là có chồng tốt thật! Nhóc ngốc nghĩ thầm.

"Ông xã, hu hu ông xã tốt quá." Nhóc ngốc đột nhiên nhào tới.

[Đam mỹ/ABO/Hoàn] Nhóc ngốc nghếch liên hôn rồi! - Ách Tây Tây TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ