Chương 4

221 16 0
                                    

Thế là kế hoạch ăn đêm của Pete cũng không được thực hiện, cơn đói khiến bệnh đau dạ dày của cậu tái phát. Nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi không ngừng chảy dọc trên gò má, cơn đau quằn quại đã hành hạ cậu được một lúc rồi, cậu không còn sức để đậy đi lấy thuốc. Nhìn vào đồng hồ giờ mới chỉ 4h sáng, có lẽ Vegas còn chưa thức cậu không dám làm phiền hắn đang ông tình nhân nhỏ trong lòng mà ngủ. Ở thứ gia ngoài Vegas cậu cũng chỉ quen mỗi Nop do nhiều lần hợp tác và nói chuyện. Trong cơn đau cậu cố gắng dò tìm số điện thoại Nop nhờ hắn tìm cho mình ít thuốc, mặc dù hắn đồng ý nhưng nghe giọng còn ngái ngủ không tình nguyện cũng làm cậu có chút áy náy.

 Gọi điện xong Pete vì đau quá mất đi ý thức mà ngất lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cậu đã nằm trong bệnh viện. Nhìn ngó xung quanh thì thấy Vegas đang ngồi ở ghế sofa mà ngủ gật, tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hẳn lên, sự buồn tủi cũng vơi đi phần nào. 

Vegas là người rất cẩn thận nên sự nhạy bén và đề phòng rất cao, cảm giác có người đang nhìn mình hắn từ từ mở mắt.

Vegas:" Cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"

Pete:" Tôi đỡ hơn rồi thưa câu. Cậu ở đây canh tôi suốt bấy giờ sao?"

Vegas:"Không là Kinn nhờ tôi trông chừng cậu một chút, lát nữa anh ta sẽ tới đón cậu về chính gia"

Nghe thấy vậy Pete liền từ chối ngay lập tức

Pete:" Không tôi không muốn về thứ gia"

Vegas nghe hiểu ý cậu mói nói gì.

Vegas:" Là vệ sĩ chính gia hãy nhớ rõ vị trí của bản thân mình. Vịt sẽ không bao giờ hóa thành thiên nga, chim sẻ mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng"

Nói xong hắn liền đứng dậy quay lưng bỏ ra ngoài không đoái hoài gì tới cậu. Pete thấy hắn bỏ đi liền cố gắng vọng ra một tiếng

Pete:" Cậu Vegas, tôi biết một vệ sĩ mà có tư tưởng với chủ nhân của mình là loại không đứng đắn nhưng tôi thực sự rất thích cậu.Tôi tin rồi sẽ có ngày cậu thích tôi thôi"

Giọng nói của Pete nhỏ dần, không biết câu cuối cùng hắn có nghe thấy hay không, chỉ biết hắn vẫn như thế mà quay lưng bỏ đi.

Đang đi trên hành lang thì thấy Kinn và Porsche, hắn liền nở một nụ cười thương nghiệp thay lời chào 

Kinn:" Nó tỉnh rồi sao?"

Vegas:" Tỉnh rồi"

Kinn:" Mày ổn chứ?"

Vegas:"Ổn"

Kinn hiểu thằng em họ này của mình, dù ghét nhau đến mức nào nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất đáng thương. Porsche bên cạnh không chú ý tới biểu cảm của hai người đàn ông mà chỉ chú ý đến chuyện Kinn hỏi Vegas có ổn không, bình thường người yêu cậu đâu quan tâm đến đứa em này đến vậy

Porsche:" Ổn gì?....Nó có làm sao đâu mà ổn"

Từ khi KinnPorsche công khai cái miệng Porsche đã hỗn giờ còn hỗn hơn

Kinn:" Nó canh Pete giúp từ tờ mờ sáng đén giờ, chưa kể đêm qua còn không ngủ, vùi đầu vào công việc"

Porsche cũng không tò mò gì nữa mà kéo tay Kinn vào phòng Pete mặc kệ Vegas ra về. Đứng từ cửa đã thấy thân hình bé nhỏ của cậu bạn thân, Porsche không thể không bày ra bộ mặt vừa thương vừa tức giân đi đến mà mắng cậu, không quan tâm đến chuyện cậu mới tỉnh nữa.

Về bên em [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ