Chương 13: Em sẽ tin anh thêm lần nữa

180 15 2
                                    

Hơi xàm, nhìn icon đoán biểu cảm của bé Pít nhoaaaaa:33                                                                                 __________________________________________________    

Build: P'Pete, rốt cuộc anh có chuyện gì sao? Anh có thể nói không, nếu có thể tụi em sẽ giúp anh mà                                                                                                                                                                                        Pete: Tôi sợ hai người giúp không nổi 😏

Trước sự thay đổi 180 độ của Pete Build không biết phải như thế nào? Cậu vẫn chưa hiểu tại Pete lại như vậy.

Pete: Cậu Wichapas đây tôi nghĩ đang có điều muốn nói với tôi lắm nhỉ?

Bible:Ừm

Build nghe vậy lại càng khó hiểu hơn, tên nhà mình người nhà cậy mồm còn không nói hôm nay lại có chuyện muốn nói với Pete sao?

Build: Bible...Chuyện gì vậy?

Bible: Hãy tin vào cảm nhận của mình....

Sau khi phát ra câu nói ngớ ngẩn khiến hai con người phải ngờ vực về khả năng nghe nhìn của mình thì Bible đứng phắt dậy rời đi. Build không hiểu gì cũng mặc kệ bỏ hết ra ngoài tai, quay sang lại ríu rít xin lỗi Pete. Nhưng vốn dĩ từng là vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankhun, Pete vẫn luôn giữ cho mình những lập trường nhất định, gương mặt cậu vẫn lạnh lẽo như vậy, có lẽ thực sự vẫn chưa muốn tha thứ. Tất cả mọi thứ liên quan đến Vegas đều khiến cậu nặng lòng vậy sao....

Nửa đêm, Pete bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà, cậu cứ nghĩ chỉ là chuột đang phá dưới bếp, bởi ngôi nhà này cũng khá cũ. Nhưng chốc lát thôi, lại có tiếng bước chân vang lên, nó đang tiến đến phòng của cậu. Pete tỉnh dậy với lấy khẩu súng giấu dưới gối mà đề phòng.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc đồ đen tiến gần đến phía chỗ giường, lật tung chăn ra nhưng chả thấy người đâu. Nhân cơ hội hắn không để ý Pete định tiến tới tân công, chắc do quá đen đủi, hình bóng cậu phản chiếu ngay trên gương khiến kẻ thù nhận thấy. 

Sau một hồi giằng co, Pete không còn đủ sức, người đàn ông mặc đồ đen kia định tiến tới kết liễu cậu. Pete nhắm mắt chờ đợi cái chết giáng xuống nhưng không....

Đoàng

Là tiếng súng? Cậu từ từ mở mắt, trước mắt cậu là hình bóng người mà cậu mong chờ nhất, hắn đã tới với cậu. Pete không do dự chạy thẳng tới lao vào lòng hắn và từ từ ngắt đi. Cậu không cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy mang máng tên mình được gọi trong màn đêm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cậu đã thấy mình trong viện, nhìn ngó xung quanh thì thấy Build đang đứng gọt hoa quả, Pete mấp máy ngôi tính gọi thì bị cậu nhóc nhận ra

Build: Anh không sao chứ, cảm giác đỡ hơn chưa?

Vừa nói Build vừa đỡ Pete ngồi dậy, tỉ mỉ chỉnh cho cậu thoải mái nhất

Pete: Tôi không sao, cậu sao lại ở đây?

Build: Anh làm em lo chết mất, anh đâu quen ai ở đây đúng chứ nên em ở lại chăm anh nè, còn có Bible nữa, Bible đi lấy thuốc cho anh rồi

Pete: Phiền hai cậu quá

Thì ra là không phải ư, người đêm qua không phải hắn sao? Nếu là Vegas, hắn đời nào để mình ở lại như vậy kia chứ. Thật là nực cười......

Tại Thứ Gia

...: Khun Vegas, xin người hãy tha cho tôi đi mà, tôi có mắt như mù

Vegas: Tha sao? Có lí do gì mà tao phải tha cho mày chứ?

...: Cầu xin khun Vegas, xin hãy tha cho tôi, tôi còn vợ và con, tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo những gì người ta sai bảo thôi

Vegas: Thế...Mày nói cho tao biết, ai là người thuê mày...Tao sẽ xem xét mà xử tội.

...: Tôi xin lỗi, tôi không biết thưa cậu....Người này trao đổi với tôi qua email.

Sau khi trả khảo, Vegas trực tiếp tiễn hắn xuống trầu diêm vương, sai Nop đi điều tra địa chỉ email kia. Nhưng kẻ này làm việc quá cẩn thận, là email ảo không thể tra được. Nhưng Vegas một phần đoán được là do kẻ đó ra tay. Hắn âm thầm bố trí một lượng nhỏ vệ sĩ giám sát xung quanh bảo vệ Pete.

Sau khi xử lí xong mọi việc, Vegas phi xe tới bệnh viện, cưỡng ép đủ điều Pete mới đồng ý cùng hắn trở về, nhưng không phải trở về thứ gia. Trước đó, hắn có thể trơ mắt nhìn em bé của mình lông nhông ngoài kia nhưng hiện tại thì không thể, em bé của hắn đang gặp nguy hiểm, phải giấu đi thôi.

Đêm hôm ấy, vì lạ giường Pete không tài nào ngủ được, cậu định đi lòng vòng xung quanh, tới trước cửa thư phòng, thấy Vegas vẫn còn thức cậu liềng láng lại, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú mà mình ngày nhớ đêm mong nhưng chẳng may lần này khác lần trước, cậu lại bị phát hiện

Vegas: Chưa ngủ sao?

Pete: Không ngủ được...Sao khun Vegas chưa nghỉ?

Vegas: Còn một chút việc chưa hoàn thành

Nói xong hắn đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ định kéo đi thì bị ngăn lại

Pete: Đi đâu vậy? Chả phải chưa xong sao?

Vegas: Đi ngủ, không lẽ em muốn ngủ trong phòng này? Tôi biết em lạ giường nhưng có hơi tôi chắc em sẽ ngủ được.

Sau 2844 lời từ chối Pete cuối cũng cũng mặc kệ để Vegas leo lên giường ôm mình ngủ. Cậu nằm im trong lòng hắn không nhúc nhích cũng không dám thở mạnh sợ sẽ đả động đến người nọ.

Vegas: Thả lòng ra nào, em có điều muốn hỏi tôi phải không?

Pete ngỡ ngành trước câu nói của Vegas, cậu không phủ nhận, trực tiếp dùng giọng điều tức giận pha chút hờn dỗi mà hỏi ngược lại hắn. Đây chính là đặc quyền của Pete Phongsakorn Sangthaem.

Pete: Anh biết người ám sát tôi là ai đúng chứ?

Vegas lặng người nhưng cũng trả lời

Vegas: Đúng, nhưng hiện tại em không nên biết và mong sau này em sẽ không biết. Xin lỗi em về thời gian vừa qua, nhưng xin em hãy tin tôi, những gì tôi làm đều là bảo vệ em. Giờ thì ngủ thôi muộn quá rồi.

Vegas ấn đầu cậu vào ngực mình mà ôm, mà hít thở nhưng thơm mình nhung nhớ bây lâu này, chỉ khi ở cạnh Pete hắn mới bình yên đến vậy.

Pete cũng không bày tỏ cảm xúc gì chỉ nhắm mắt lại mà tĩnh. Cậu nhớ lại câu nói của Bible, cậu muốn tin hắn thêm lần nữa, muốn trong vòng tay hắn thêm một lần nữa, chỉ mong sự lựa chọn này không sai lầm...

" Vegas, em sẽ tin anh thêm lần nữa"

_______________________________________________________________________________

19/4/2023

Về bên em [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ