Người thừa kế 3

34 6 0
                                    

[Người Thừa Kế 3]

Mặt mày Phương Nghị khá đen, ngũ quan đoan chính, hai hàng lông mày rậm rất điển trai, vì thế trông cậu ta rạng rỡ hơn không ít. Vóc dáng cỡ mét tám, rất mạnh mẽ cường tráng, tuổi chỉ mới độ hai mươi, khoác chiếc áo lông sọc đen sọc trắng, phía dưới mặc quần thể thao màu xám, đi giày thể thao trắng.

Sát bên cạnh Phương Nghị là Lý Hạo Dương, nhờ Phương Nghị làm nền bật lên, Lý Hạo Dương trông trắng hơn hẳn, cũng yếu ớt hơn nhiều.

Lý Hạo Dương cũng khoảng đôi mươi, mặc áo Nike đen, khóa kéo mở rộng để lộ chiếc áo lông sọc đen trắng giống hệt trên người Phương Nghị, dưới mặc quần bò xanh, đi giày thể thao Nike.

Hai người này đương nhiên có quen nhau, là sinh viên nhỉ?

Mà dựa theo dáng vẻ của học trò thấm đẫm trên người hai tên này để đoán, không phải sinh viên năm nhất thì cũng là năm hai đại học.

Về cô gái duy nhất kia, Giang Vi mặc trang phục công sở nữ thời thượng màu đen, giỏi giang thanh lịch, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hoa hồng vàng. Tóc cô nàng được búi lên, phủ một lớp trang điểm nhẹ khéo léo, chỉ đeo một đôi khuyên tai kim cương, vô cùng xinh đẹp, tuổi cũng đã khoảng độ ba mươi, cho dù đi giày cao gót thì chiều cao cũng chẳng chênh lệch Lý Hạo Dương lắm, nhưng có thể là do nghề nghiệp, khí thế tản ra có hơi khiến người ta áp lực.

Lúc Phương Nghị và Lý Hạo Dương bước đi cứ sáp vào cạnh Sùng Lăng, có cảm giác hơi kính trọng xa cách Giang Vi.

Còn về Sùng Lăng, cứ như một kẻ chẳng chút sắc sảo.

Trì Sơ cũng chẳng đoán ra nổi Sùng Lăng làm nghề gì, cơ mà sao…

Bốn người này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của cậu.

Biệt thự Phong Sơn nằm ở ngoại thành, cho dù là lái xe từ thành phố ra thì cũng phải mất một tiếng. Nhóm Trì Thành lái xe tới, xe đã đỗ trong bãi của biệt thự rồi, Trì Sơ thì ngồi taxi, đến thẳng cổng chính của biệt thự luôn.

Bốn người Sùng Lăng thì sao?

Bọn họ tới thế nào?

Việc này kể cũng thú vị.

Cho dù bọn họ ở trong thành phố hay là từ ngoại thành tới thì chắc chắn chẳng thể đi bộ được, hiển nhiên là phải nhờ phương tiện giao thông rồi. Nếu như ngồi xe, vì sao lại phải xuống xe trước? Biệt thự nhà họ Trì ở giữa sườn núi, đi lên cũng mệt lắm chứ, ngồi xe tiện hơn hẳn việc phải tốn sức cơ mà, vả lại người bình thường cũng sẽ chọn cách đấy thôi.

Nhưng mấy người này nhịp thở ổn định, mặt không có vẻ bất thường, cũng không có vẻ là đi đường xa gì hết cả.

Thêm một điều nữa, bốn người này tuy nghề nghiệp khác nhau nhưng đều là con riêng của Trì Bồi Luân, lại đến cùng một lúc.

Bọn họ đã hẹn nhau à?

Khó mà làm được, bốn người họ đều quen biết nhau ư?

Nhìn qua, ngoại trừ Phương Nghị và Lý Hạo Dương ra, hình như bọn họ cũng chẳng thân quen lắm.

Cuối cùng chính là cảm giác, những người đến nơi này là vì di chúc, nhưng bốn người này lại có cảm giác khác biệt hẳn với những người ở trong biệt thự, cứ như là… Không chút ăn nhập với nhau ấy.

[Đam mỹ] Trò chơi chạy trốn NPC - Đào Chi Yêu Yêu Yêu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ